Chương 13: Giận Dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lăng Hạo, anh cần gì phải như vậy?" Thu Thủy nhìn anh nói.

"Đừng suy nghĩ nhiều, tôi chỉ là lo lắng cho sức khỏe của cô mà thôi, chúng ta là hàng xóm, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau là điều nên làm." Nói lời này cũng chỉ vì không muốn cô khó xử trong lòng.

"Lăng Hạo, từ lúc quen biết anh, hầu như đều là anh quan tâm đến tôi, tận đáy lòng tôi thật sự biết ơn anh rất nhiều, nhưng sau này đừng làm như vậy nữa." Nói ra lời này, đột nhiên trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu, giống như sắp mất đi một người bạn thân thiết vậy, dù sao ở khu phố này, anh cũng là một trong số ít người thân thiết với cô.

"Thu Thủy, cô thật sự muốn như vậy sao? Muốn tôi mặc kệ cô như những người khác?" Lăng Hạo hỏi cô, trong giọng nói đã hơi có phần tức giận.

Thu Thủy gật gật đầu, sau đó lại nói: "Anh quan tâm đến tôi như vậy, tôi sợ. . ." Nói đến đây, Thu Thủy đột nhiên dừng lại, cô không biết mình nên nói gì tiếp theo.

"Cô sợ cái gì?" Lăng Hạo không buông tha hỏi cô, dường như nếu cô không trả lời, anh sẽ gặng hỏi đến khi cô trả lời mới thôi.

"Sợ rằng vợ anh sẽ tức giận." Thu Thủy nói xong thầm thở dài, cuối cùng cô vẫn nói ra rồi.

Lăng Hạo không ngờ Thu Thủy sẽ trả lời như vậy, có chút tức giận lại có chút buồn cười nhìn cô: "Tôi không biết bản thân mình đã làm điều gì khiến cô hiểu lầm như vậy, nhưng tôi cần phải đính chính một chút, hiện tại tôi vẫn còn độc thân, chưa có vợ, cũng không có người yêu." Anh nói xong câu này, đột nhiên có cảm giác như cô gái ngốc phía đối diện càng cúi đầu xuống thấp hơn thì phải.

Lăng Hạo không làm khó cô nữa, anh nói: "Bình cháo này cô mang vào tranh thủ ăn lúc còn nóng, nếu như không muốn ăn có thể đổ đi." Anh dừng một lát rồi lại nói, "Nếu như cô không muốn tôi quan tâm đến cô nữa, được, tôi đồng ý với cô, sau này chú ý giữ gìn sức khỏe." Lăng Hạo dừng lại nhìn cô một chút rồi mới nói tiếp: "Tạm biệt." Lần này, Lăng Hạo thật sự có chút tức giận.

Nói rồi, Lăng Hạo xoay người rời đi, lần này không phải là anh đứng phía sau nhìn bóng lưng cô nữa, mà đổi lại là Thu Thủy đứng phía sau nhìn bóng lưng anh rời đi.

Nhìn Lăng Hạo rời đi, trong lòng Thu Thủy thật sự rất buồn, sau khi thấy anh vào nhà đóng cửa, lúc này cô mới bước vào nhà của mình. Vừa rồi cô vẫn chưa nói hết nỗi sợ của mình cho anh biết, cô nói cô sợ rằng vợ anh sẽ tức giận đó chỉ là một phần, phần còn lại chính là cô sợ mình sẽ mềm lòng, sợ mình sẽ liên lụy đến anh.

Cho dù anh đã chuyển đến đây hơn một tháng, nhưng số lần gặp mặt của hai người chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng mỗi một lần gặp mặt, anh đều khiến cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cô không biết những quan tâm anh dành cho cô là vì cái gì, nhưng cô sợ rằng mình sẽ rung động, sẽ mềm lòng, sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của anh.

Thu Thủy nhìn bình cháo suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn ăn món cháo kia. Vừa rồi khi cô nói lời kia, có lẽ anh đã tức giận, cho nên sau này hai người chắc chắn sẽ ít gặp nhau hơn, sẽ trở thành hai người xa lạ như lúc trước. Món cháo này là món đầu tiên anh nấu cho cô ăn, có lẽ cũng là món cuối cùng, cho nên cô không được bỏ phí, vì vậy cô đã ăn hết bình cháo đó, trong lòng còn âm thầm khen anh nấu ăn rất ngon.

Lăng Hạo về tới nhà, lúc anh mở tủ giày ra định lấy dép mang trong nhà thì nhìn thấy đôi dép nữ đặt bên cạnh, anh hình như đã phát hiện ra vì sao cô lại hiểu lầm như vậy rồi. Nói cô ngốc thì cô biết rằng đôi dép đó là dành cho nữ, cùng một đôi với đôi dép của anh, nói cô thông minh thì cô lại nghĩ rằng đôi dép đó là của vợ anh, thật không biết nên nói cô ngốc hay là thông minh nữa.

Lăng Hạo ăn sáng xong thì nhận được một cuộc điện thoại, anh nhìn màn hình rồi nghe máy. Không lâu sau, Lăng Hạo đã thu xếp xong những công việc của mình sau đó kéo theo hành lý ra cửa, trước khi lên xe anh còn nhìn căn nhà của cô một lúc rồi mới rời đi.

Lúc Thu Thủy mở cổng ra thì thấy anh đã khởi động xe đi rồi, cô chỉ kịp nhìn chiếc xe chạy đi xa dần của anh. Thật ra cô cũng đắn đo một lúc sau đó mới quyết định cầm bình cháo mang sang trả lại cho anh, nhưng cô còn chưa kịp trả lại thì anh đã đi rồi, thậm chí ngay cả một tiếng gọi, cô cũng không kịp gọi.

Anh về đến nhà, mẹ anh đã ngồi ở phòng khách đợi sẵn, ngoài ra còn có ba và anh trai của anh. Anh vừa chào mọi người xong, ba anh đứng dậy nói: "Con trai bà về rồi này, tôi đến công ty đây." Ba anh vừa mới ra cửa, anh trai anh lại đứng dậy nói: "Mẹ, Lăng Hạo về rồi, con cũng đến công ty đây, mẹ với em đi chơi vui vẻ." Lúc ra cửa Lăng Hải còn không quên vỗ vỗ bả vai Lăng Hạo mấy cái.

Lăng Hạo bất ngờ kéo tay Lăng Hải lại: "Anh, không phải đã nói cả nhà chúng ta đều đi à?"

Lăng Hải bật cười: "Mẹ lừa em đấy, sống 27 năm rồi vẫn chưa quen với việc mẹ lừa em à?"

"Anh và ba còn bắt tay với mẹ lừa em?" Lăng Hạo hỏi ngược lại.

"Nếu không thì mẹ có thể cho ba và anh đến công ty sao?" Nói xong Lăng Hải vỗ vỗ vai Lăng Hạo, "Em trai đi chơi vui vẻ, lúc về nhớ dẫn theo em dâu cùng về." Lăng Hải nói xong rồi bật cười rời đi.

Lăng Hạo nghe câu sau liền biết không ổn, nhưng đâm lao thì phải theo lao, anh đã về đến nhà rồi, có muốn chạy cũng không được nữa.

Bà Hạ Diệp cũng chính là bà Lăng, mẹ của Lăng Hạo, người vừa rồi đã gọi điện cho anh, thấy anh về thì nói: "Vẻ mặt kia của con là sao? Đi du lịch với mẹ còn không vui?"

Lăng Hạo bước tới ngồi bên cạnh bà: "Không phải con không vui, nhưng mục đích chuyến đi lần này của mẹ là muốn tìm con dâu, con có muốn vui cũng không vui nổi."

"Con muốn đi thì đi, không muốn đi cũng phải đi. Chuyến đi lần này là những học trò lúc trước của mẹ tổ chức, chỉ đi 3 ngày 2 đêm thôi, trong đó có mấy học trò nữ lúc trước mẹ dạy hiện giờ vẫn còn độc thân, lúc trước học tập cũng rất siêng năng ngoan ngoãn. Lần này đi giao lưu tìm hiểu, con thích ai cũng được, không thích ai cũng không sao, nhưng bắt buộc phải đi cùng mẹ." Bà Lăng nói xong nhìn Lăng Hạo, chờ anh trả lời.

Lăng Hạo thở dài gật đầu, anh còn có thể từ chối sao? Đương nhiên không thể. Trong nhà, ngoại trừ việc công ty do ba và anh trai quyết định, những việc còn lại từ lớn đến bé đều do bà Lăng quyết định, lệnh đã phát ra chỉ có thể đi làm.

Đừng hỏi vì sao bà Lăng không giục Lăng Hải kết hôn, bởi vì Lăng Hải đã từng đứng ra tuyên bố với cả nhà rằng, anh chỉ quan tâm đến sự nghiệp của gia đình, không muốn nghĩ đến chuyện yêu đương và hôn nhân, hy vọng bà Lăng có thể đồng ý. Trong nhà ai cũng biết nguyên nhân vì sao Lăng Hải lại đưa ra quyết định như vậy, bà Lăng cũng đã đồng ý với điều này, còn nói rằng, Lăng Hải yêu đương cũng được, không yêu đương cũng được, những chuyện nhi nữ tình trường của Lăng Hải sau này, đều do Lăng Hải quyết định.

Vì vậy đối tượng về việc xem mắt kết hôn gì đó đều chuyển sang Lăng Hạo.

Lăng Hạo bị cả nhà tính kế lừa về nhà đi du lịch, vừa về nhà ba và anh trai đã chạy đi mất, toàn bộ đều để lại cục diện này cho anh. Anh chỉ đành thở dài, ngoan ngoãn xách vali của mẹ ra xe, sau đó tài xế xe chở hai người đến sân bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro