Chương 14: Harrison Lăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Hạo đi rồi, trong lòng Thu Thủy hơi buồn bã, hôm đó cô chỉ kịp nhìn thấy phía sau xe của anh, cô không biết Lăng Hạo đi đâu, cũng không biết Lăng Hạo có còn trở lại hay không? Cũng bởi vì không biết cho nên trong lòng cô có khoảng trống, dù chỉ mới gặp mặt vài lần, nhưng mỗi lần gặp mặt anh trong lòng cô đều cảm thấy vui vẻ thân thiết, tựa như một viên đá cuội rơi vào trong nước khiến mặt nước chấn động tạo ra gợn sóng vậy.

Buổi chiều cùng ngày, khi kết thúc công việc, Trần Châu đã đến nhà Thu Thủy cùng ăn tối với cô, ăn xong hai người lại cùng nhau đi tản bộ.

Thu Thủy ôm lấy cánh tay Trần Châu, vừa bước ra cửa cô đã không tự chủ được nhìn về phía căn nhà đối diện nhiều hơn. Từ lúc biết căn nhà đối diện có người chuyển tới sống, thật ra trong lòng cô đã an tâm hơn rất nhiều, bởi vì đoạn đường cuối hẻm này buổi tối không thường xuyên có người lui tới, cho dù vẫn luôn có đèn đường chiếu sáng, cô lại ở trong nhà cũ cuối hẻm, cho nên một năm qua tuy cô không nói nhưng trong lòng cô vẫn có chút sợ hãi mỗi khi tối đến.

Từ khi biết anh chuyển tới đây, cô nhận ra chỉ cần mở cửa ra nhìn, hoặc là kéo rèm cửa lên thôi cũng có thể nhìn thấy ánh sáng từ nhà anh hắt ra, hơn nữa qua lần gặp mặt đầu tiên cô đã xếp anh vào hàng người tốt có thể tin tưởng được, điều này đã khiến cô bất tri bất giác có hơi ỷ lại vào anh. Cũng vì điều này, lúc một mình cô đi bộ buổi tối, nhìn thấy nhà anh sáng đèn là biết rằng anh có ở nhà, vì thế cô đã không còn cảm thấy sợ nữa, cho nên hôm qua cô còn có tâm trạng tốt đứng ngắm đom đóm, còn chụp ảnh đăng lên tài khoản của mình.

Lúc này Thu Thủy nhìn thấy nhà anh chỉ có bóng tối bao trùm, không có ánh sáng điện ấm áp, thầm nghĩ xem ra tối hôm nay anh sẽ không về nhà, cũng không biết anh còn quay trở lại không.

Trần Châu đi bên cạnh nhạy bén phát hiện ra cảm xúc của Thu Thủy có chút không ổn định, lo lắng Thu Thủy có chỗ nào không thoải mái, vội vàng hỏi: "Thu Thủy, làm sao vậy?"

Thu Thủy giật mình phản ứng lại, vì không muốn Trần Châu lo lắng, nháy mắt Thu Thủy đã cười lên, ôm lấy cánh tay Trần Châu chặt hơn một chút, cười nói: "Không có gì, chúng ta đi tiếp thôi."

Từ lúc Trần Châu đến đã cảm thấy Thu Thủy có chỗ không đúng, hôm nay chị đi xe đến, lúc xuống xe, còn chưa đợi Trần Châu tự mở cửa vào nhà, Thu Thủy ở bên trong đã mở cửa ra rồi. Lúc đó Trần Châu cũng nhạy bén phát hiện ra, hình như Thu Thủy nhìn thấy cô cũng không còn vui vẻ như lúc trước, cảm xúc đó rất lạ nhưng cũng rất quen, bất chợt Trần Châu lại không biết nên dùng từ gì để miêu tả cảm xúc đó.

Bây giờ nhìn Thu Thủy như vậy, Trần Châu lập tức nhớ ra, đó chính là thất vọng, lúc Thu Thủy mở cửa ra nhìn thấy chị, cảm xúc lúc đó chính là thất vọng, nhưng Trần Châu lại không biết, vì sao Thu Thủy lại như vậy?

Mặc dù Thu Thủy đã bày ra bộ dáng vui vẻ trở lại, nhưng bằng vào tình cảm năm năm giữa hai người, Trần Châu biết trong lòng Thu Thủy vẫn còn vướng bận điều gì đó, nếu còn không biết, thật đúng là uổng phí thời gian năm năm qua rồi.

Trần Châu muốn di chuyển sự chú ý của Thu Thủy nên quyết định nói ra chuyện kia: "Thu Thủy, tác phẩm sắp xuất bản lần này của em đã tìm ra được người vẽ bìa rồi." Trần Châu vốn định sau khi gặp mặt họa sĩ bàn bạc ổn thỏa xong mới nói cho Thu Thủy biết, nhưng hôm nay quyết định nói sớm hơn, dù sao chuyện họa sĩ kia vẽ bìa cho tác phẩm lần này đã là chuyện chắc chắn rồi.

Thu Thủy nghe thấy Trần Châu nói cũng biết rằng Trần Châu muốn dời sự chú ý của cô, không muốn cô suy nghĩ đến chuyện buồn. Nếu nói mặc dù đã che giấu nhưng Trần Châu vẫn biết trong lòng cô có tâm sự, thì cô cũng biết cho dù mình có che giấu thế nào cũng không qua mắt được Trần Châu. Nếu còn không biết điều này vậy tình cảm năm năm làm chị em thân thiết kia đúng là uổng phí rồi.

Biết Trần Châu quan tâm mình, cho nên Thu Thủy cũng thuận theo lời nói của Trần Châu, tìm chủ đề nói chuyện: "Lần này là họa sĩ nào vậy? Là họa sĩ của công ty hay họa sĩ mời từ bên ngoài?" Từ trước đến nay Thu Thủy không mấy quan tâm đến ai sẽ vẽ bìa cho tác phẩm của mình, cho dù là họa sĩ của công ty hay họa sĩ bên ngoài, là họa sĩ nổi danh hay họa sĩ không có tiếng tăm, chỉ cần họ nắm được nội dung và tinh thần chính của tác phẩm, sau đó thể hiện ý tưởng làm sao để truyền đạt được nội dung và tinh thần đó là được.

Trần Châu thấy Thu Thủy đã đồng ý nói về chủ đề này, chị cũng an tâm nói: "Là họa sĩ Harrison Lăng, là một họa sĩ nổi tiếng, sau này rất có thể em và anh ta sẽ còn hợp tác lâu dài."

Khi nghe đến từ 'Lăng' Thu Thủy lại bất giác nhớ đến chữ 'Lăng' trong tên của Lăng Hạo, nhưng cô cũng không chú ý nhiều, bởi vì câu sau của Trần Châu đã dời đi sự chú ý của cô, Thu Thủy nhận ra có chỗ không đúng nên hỏi lại: "Tại sao là em rất có thể sẽ hợp tác lâu dài với anh ta mà không phải là công ty sẽ hợp tác lâu dài với anh ta?"

Trần Châu không trả lời câu hỏi của Thu Thủy mà hỏi ngược lại: "Gần đây em có lên trang cá nhân của mình không?"

Thu Thủy nhớ tới gì đó, sau đó gật đầu nói: "Em có, em còn phát hiện ra trang cá nhân của em có nhiều người theo dõi hơn."

Trần Châu nghe vậy gật đầu nói: "Đó là điều bình thường thôi, bởi vì có Harrison Lăng theo dõi trang cá nhân của em, cho nên fan của anh ta cũng theo dõi trang cá nhân của em, có thể nói số lượng người theo dõi tăng lên kia đều là fan hâm mộ của Harrison Lăng." Trần Châu như nhớ ra gì đó lại hỏi tiếp: "Em không thấy thông báo Harrison theo dõi trang cá nhân của em sao?"

Thu Thủy chớp mắt nhìn lại, giọng điệu vô tội nói: "Vì nhiều thông báo quá cho nên em lười xem." Nói xong cô còn cười cười với Trần Châu.

"Em đó, thảo nào chị lại thấy em không có vẻ gì là kích động, xem ra là chị đoán đúng, em còn không biết anh ta đã theo dõi trang cá nhân của mình." Trần Châu cười cười với Thu Thủy, sau đó kể cho Thu Thủy nghe chuyện lúc đó.

"Cũng mới tối hôm qua thôi, Harrison Lăng bấm theo dõi trang cá nhân của em, còn bấm thích những bài viết liên quan đến những tác phẩm của em. Lúc đó có fan của anh ta phát hiện ra, thế là bọn họ cũng kéo nhau sang theo dõi trang cá nhân của em, còn bình luận dưới trang cá nhân của hai người đoán xem rốt cuộc hai người có quan hệ gì, hay là có hợp tác gì hay không đấy."

Dừng một lát Trần Châu mới nói tiếp: "Hơn nữa, trong danh sách những người anh ta theo dõi, chỉ có duy nhất một mình em." Trần Châu nói xong cũng nhớ lại tối hôm qua, lúc đó không chỉ có fan hâm mộ của Harrison Lăng bất ngờ, mà Trần Châu cũng bất ngờ không kém, vội vàng gọi điện hỏi Từ Minh nguyên do, Từ Minh lại còn úp úp mở mở nói sáng đến công ty mới nói cho Trần Châu biết, làm chị đều tò mò cả một đêm.

Trần Châu đã nói như vậy, Thu Thủy còn có thể ngốc nghếch không nhận ra vấn đề sao? Đương nhiên không thể. Lúc này Thu Thủy cũng biết vấn đề không đơn giản, vội hỏi: "Theo như chị nói, sau này rất có thể anh ta sẽ tiếp tục vẽ bìa cho tác phẩm của em, nhưng không phải là vì hợp tác với công ty, mà đó là vì hợp tác với em?"

Trần Châu gật đầu chắc nịch nói: "Đúng vậy." Còn không nhanh không chậm bổ sung thêm, "Cũng rất có thể sau này không cần phải tốn sức mời anh ta, chỉ cần là tác phẩm của em, anh ta chắc chắn sẽ nhận lời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro