Chương 15: Đứa Bé Là Con Của Một Mình Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ cần là tác phẩm của em, anh ta chắc chắn sẽ nhận lời."

Thu Thủy nghe đến đây, trong lòng không khỏi bất ngờ, cô dừng bước chân lại, nghi ngờ hỏi Trần Châu: "Chắc chắn như vậy sao?"

Trần Châu quay sang nhìn Thu Thủy, ánh mắt kiên định nói: "Cho dù không chắc chắn 100% thì cũng chắc đến 90%."

Nói đến đây Thu Thủy lại càng ngờ vực hơn, "Em với anh ta không quen không biết, tại sao lại như vậy?"

"Chuyện này phải đến lúc gặp mặt anh ta mới biết được, chỉ có điều lúc sáng chị gọi điện cho anh ta, nhưng anh ta nói mấy ngày nữa có chút việc bận nên không có thời gian, khi nào xong việc anh ta sẽ chủ động liên hệ lại với chị." Trần Châu nói.

Thu Thủy nghe xong mặc dù vẫn còn ngờ vực nhưng cũng chỉ đành gật đầu, sau đó hai người lại đi bộ trên đoạn đường trước cửa nhà. Đi được một lúc, cũng không còn sớm nữa, đứng trước cửa nhà Thu Thủy, Trần Châu nói: "Thật sự không để chị ở lại ngủ một đêm à?"

Thu Thủy lắc đầu cười nói: "Chỗ của em so với chỗ của chị càng xa công ty hơn, chị về nhà như vậy buổi sáng có thể ngủ được thêm một lát, không phải tốt hơn sao?"

Trần Châu nghe vậy, cốc nhẹ vào đầu Thu Thủy nói: "Con bé này, còn không phải là vì chị lo lắng cho em à?"

Thu Thủy cười cười kéo Trần Châu đến bên cạnh xe, còn tay chân nhanh nhẹn mở cửa xe giúp Trần Châu: "Được rồi mà, em biết chị lo lắng cho em, nhưng em không sao đâu, có chuyện gì em sẽ gọi điện cho chị, tối rồi đó, chị mau về đi thôi."

"Đây là có chuyện thì gọi, không chuyện thì đuổi đi có đúng không hả?" Trần Châu cười nói, ánh mắt liếc nhìn căn nhà đối diện, dường như vô tình lại như cố ý hỏi: "Hàng xóm đối diện của em có tốt không? Chị muốn gặp mặt anh ta xem thử."

Thu Thủy nghe vậy trên mặt cứng đờ, không còn vẻ cười đùa như vừa rồi, nhưng trước khi Trần Châu phát giác ra Thu Thủy đã trở lại như cũ nói: "Anh ấy rất tốt, lúc nãy em thấy anh ấy ra ngoài rồi, không có ở nhà."

"À, vậy chị về đây, mấy hôm nữa chị lại tới thăm em, em nhớ phải giữ gìn sức khỏe, bây giờ không phải chỉ có mình em đâu, vẫn còn con nuôi của chị nữa đấy." Trần Châu nói xong còn đưa tay xoa xoa bụng Thu Thủy, dịu dàng nói: "Mẹ nuôi về đây, con ở nhà phải ngoan, nghe lời mẹ con, hôm khác mẹ nuôi lại tới thăm con nhé."

Thu Thủy cười cười, giả giọng nói: "Mẹ nuôi an tâm, con rất ngoan."

Trần Châu đi rồi, Thu Thủy đứng trước cửa nhìn căn nhà đối diện một lúc rồi cũng xoay người vào nhà.

Thời gian trôi qua rất nhanh, thấm thoát đã qua ba ngày, trong những ngày này Thu Thủy đều cẩn thận chăm sóc bản thân mình cũng như đứa bé. Cuộc sống trong ba ngày này của cô dường như lại quay trở về giống như trước kia, chỉ có điều lúc này vì muốn tốt cho đứa bé, cho nên cô đã chú ý đến vấn đề sức khỏe và ăn uống của mình hơn.

Tối đến, Thu Thủy vẫn như thường lệ, sẽ đi dạo một lát, bên cạnh không có Trần Châu cũng không có Lăng Hạo. Tuyến đường đi bộ của Thu Thủy cũng không chỉ dừng lại ở đoạn đường trước cửa nhà nữa, mà là đi xa hơn thường ngày một chút. Đôi lúc cô cũng gặp những hàng xóm trong khu, bọn họ nhìn thấy cô còn lên tiếng hỏi thăm vài câu, Thu Thủy cũng cười chào hỏi lại.

Trừ bữa tối hôm trước đi bộ cùng Trần Châu, hôm nay đã là tối thứ tư Thu Thủy đi bộ một mình, phần lớn mọi chuyện vẫn diễn ra hài hòa như thường lệ, chỉ có điều hôm nay lại có một chuyện xảy ra khác với những ngày thường. Ngoài những hàng xóm hay quan tâm cô những ngày qua, đương nhiên cũng có người không kiềm lòng được, bước đến gần cô hỏi thăm, hay nói đúng hơn là thăm dò chất vấn, "Thu Thủy, nghe nói em có thai hả?"

Người hỏi lời này chính là một thu ngân trong cửa hàng tiện lợi gần đây - Bùi Thanh Thanh, lúc cô đến cửa hàng tiện lợi có gặp chị ta mấy lần. Lúc này chị ta đã bàn giao ca làm việc với người khác, đang trên đường về nhà, tình cờ gặp được Thu Thủy lại nhớ tới lời đồn đại kia cho nên lên tiếng dò hỏi.

Thật ra Bùi Thanh Thanh đã muốn hỏi câu này từ lâu, nhưng ngày thường đã rất ít khi gặp được Thu Thủy, hơn nữa từ lúc tin đồn kia truyền ra lại không thấy Thu Thủy đến cửa hàng tiện lợi, cho nên chị ta đã nghẹn câu này rất lâu. Mấy ngày nay chị ta nghe nói Thu Thủy rất siêng đi bộ buổi tối, tiếc là lúc chị ta ra về thì Thu Thủy cũng đã về nhà từ lúc nào cho nên vẫn luôn không gặp được. Lúc này lại tình cờ gặp được, đương nhiên chị ta không thể bỏ qua cơ hội lần này, vội bước đến gần Thu Thủy dò hỏi.

Lời đồn đại đều đã truyền khắp khu phố, những người ở đây đều mặc nhận Thu Thủy đã có thai, thấy Thu Thủy đi tản bộ cũng chỉ mờ ám hỏi thăm sức khỏe vài câu, Thu Thủy cũng nhận ra bọn họ không hỏi thẳng cũng là vì suy nghĩ cho tâm tình của cô nên cũng cười nói đáp lại, cho dù không thân thiết nhưng dù sao đi nữa cũng là hàng xóm hơn một năm, mọi người quan tâm hỏi thăm lẫn nhau cũng là điều nên làm.

Nhưng lúc này Bùi Thanh Thanh lại hỏi thẳng ra, thậm chí lúc hỏi câu đó còn hơi lớn tiếng, giống như sợ rằng không có ai nghe thấy vậy. Tuy là buổi tối, ngoài đường không có nhiều người, nhưng câu hỏi vừa hỏi ra, những người gần đó đều dựng thẳng tai nghe ngóng chuyện bên này.

Ánh mắt sâu xa của Thu Thủy nhìn Bùi Thanh Thanh ở đối diện, cô biết chuyện này không giấu lâu được, hơn nữa cũng đã có lời đồn đại rồi, cho nên cô thẳng thắn thừa nhận: "Đúng vậy, em làm mẹ rồi."

"Như vậy à, chúc mừng em, chúc mừng em nhé." Bùi Thanh Thanh nhận được đáp án chính xác, khóe môi hơi nhếch lên nói lời chúc mừng.

"Cảm ơn lời chúc của chị." Thu Thủy cảm thấy chị ta hình như không có ý tốt, nhưng chị ta đã nói lời chúc mừng, cô cũng phải đáp lại tiếng cảm ơn.

"Cái thai được bao lâu rồi?" Bùi Thanh Thanh lại lên tiếng hỏi.

Thu Thủy nhìn ánh mắt Bùi Thanh Thanh, cô biết nếu cô còn ở đây, sẽ phải tiếp tục nhận lấy những câu hỏi của chị ta, cô không muốn ở đây thêm nữa, nên vội trả lời: "Hơn một tháng rồi, cũng muộn rồi em về đây, tạm biệt chị."

Thu Thủy nói xong, nhanh chóng xoay người đi về nhà, nhưng Bùi Thanh Thanh ở phía sau lại không buông tha, mặc dù thấy cô đi rồi, nhưng vẫn lớn tiếng hỏi ra câu kia: "Vậy ba đứa bé là ai?"

Câu hỏi này vừa hỏi ra, xung quanh bất chợt yên tĩnh lại, những người ở gần đó ai cũng đang yên lặng dựng thẳng lỗ tai lên để chờ câu trả lời của cô, dường như bọn họ còn sợ rằng mình sẽ bỏ sót chi tiết nào đó, nên ánh mắt của bọn họ đều đổ dồn về phía cô.

Thu Thủy thầm than khổ trong lòng, quả nhiên vẫn không thoát được, cô dừng bước chân, nhưng không hề xoay người nhìn lại, hai tay đưa lên vuốt ve bụng vẫn còn bằng phẳng của mình, không nhanh không chậm nói: "Đứa bé là con của một mình tôi."

Trong lời nói cũng không hề tỏ vẻ gì là tức giận khi bị hỏi câu đó, cũng không hề đau khổ như trong tưởng tượng. Giọng nói của cô thản nhiên, kiên định và mạnh mẽ, trong đó còn mang nét dịu dàng. Chỉ với tám chữ đó, mặc kệ cha đứa bé là ai, ở đâu hay đứa bé có cha hay không cũng không còn quan trọng nữa, chỉ cần biết đứa bé là con của cô vậy là được rồi. Lời này của cô khiến những người ở đó không hẹn mà cùng đứng về phía cô.

Thu Thủy về rồi, mọi người ai cũng về nhà nấy, ngay cả Bùi Thanh Thanh đang có căm tức cũng đã về nhà. Từ đầu đến cuối Thu Thủy không hề phát giác ra có một ánh mắt luôn dõi theo bóng lưng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro