Chương 16: Phát Hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mấy ngày đi du lịch, bà Lăng luôn tạo cơ hội để Lăng Hạo giao lưu với mấy người học trò của bà, nhưng Lăng Hạo hết lần này đến lần khác lại đối xử lạnh nhạt với bọn họ, còn làm bà Lăng bực bội một phen.

Sau khi tiễn những người khác về theo đúng kế hoạch ban đầu, mắt thấy trong lòng bà Lăng vẫn còn bực bội, hơn nữa phong cảnh ở đây cũng đẹp, còn có những nơi vẫn chưa đi tham quan, cho nên Lăng Hạo quyết định cùng bà Lăng ở lại chỗ này thêm một ngày, dỗ cho bà Lăng vui vẻ trở lại.

Lúc trở về đã là chiều tối của ngày thứ tư, vừa ăn cơm tối cùng gia đình xong, Lăng Hạo đã lái xe rời đi, còn về chuyện đi đâu thì không có ai biết.

Sau khi Lăng Hạo đi rồi, một nhà ba người ông Lăng, bà Lăng và Lăng Hải đều tập trung ngồi tại phòng khách xem tin tức được phát sóng trên tivi. Ông Lăng là người đầu tiên lên tiếng hỏi: "Thế nào rồi?"

Bà Lăng vừa nghe cũng biết ông Lăng muốn hỏi chuyện gì, vì thế trả lời: "Không có kết quả, con trai chúng ta không để ý đến ai cả."

Trên mặt của ông Lăng và Lăng Hải đều không có biểu hiện gì là bất ngờ, bởi vì bọn họ đã lường trước được kết quả này rồi.

Bà Lăng nói tiếp: "Mấy ngày qua nếu nói nó không biết đối nhân xử thế thì nó lại đối xử với những cô gái đó đều là lễ nghĩa có thừa, nhưng nếu nói có hy vọng thì trong cách đối xử của nó lại toát ra vẻ lạnh nhạt xa cách, cho nên cuối cùng kết quả chính là không có kết quả."

Lúc này ông Lăng đột nhiên lên tiếng: "Nó vẫn chưa quên được sao?"

Bầu không khí cũng vì câu nói này của ông Lăng mà trở nên hơi nặng nề, cả ba người họ không hẹn mà cùng nghĩ đến chuyện kia. Nhưng Lăng Hải lại dường như nhớ ra cái gì đó, lên tiếng nói: "Không đúng."

Ông Lăng và bà Lăng đều quay đầu sang nhìn đứa con trưởng của mình, biểu cảm trên mặt và ánh mắt tựa như đang hỏi không đúng cái gì, Lăng Hải gợi ý nói: "Chẳng phải mấy ngày trước Lăng Hạo có theo dõi trang cá nhân của một người sao?"

Ông Lăng như nhớ ra gì đó cũng tiếp lời: "Nó còn vẽ tranh về chủ đề ẩm thực."

"Mấy ngày qua nó cũng rất thường xuyên cầm điện thoại xem gì đó." Bà Lăng hồi tưởng lại những ngày đi du lịch vừa qua nói.

Tổng hợp lại những điều bất thường thì sự thật sẽ dần dần được hé lộ, cả ba người họ đều hai mặt nhìn nhau, sau đó đồng loạt lấy điện thoại ra, mục đích chung chính là trang cá nhân công khai của Lăng Hạo, không bao lâu sau cả ba người đều đồng thanh nói ra một cái tên, đó chính là "Miên Miên Thu Thủy."

"Người này là tác giả tiểu thuyết."

"Tên Miên Miên Thu Thủy này có vẻ như là bút danh."

"Tác giả này chưa từng lộ mặt, cũng không có bức ảnh nào trên trang cá nhân."

"Người này còn ký hợp đồng với công ty của Từ Minh."

Cả ba người bọn họ mỗi người một câu, nói xong ông Lăng và Lăng Hải đều quay đầu nhìn bà Lăng, muốn nghe ý kiến của bà về việc này.

Bà Lăng nhìn bốn chữ "Miên Miên Thu Thủy" kia, trong lòng trầm tư suy nghĩ, sau đó nói: "Chúng ta tạm thời cứ yên lặng theo dõi đã." Dừng một chút, bà lại nói: "Lăng Hải, con âm thầm tìm hiểu thêm thông tin của người này, rất có thể người này là con dâu tương lai của nhà họ Lăng chúng ta đấy."

Lăng Hải gật đầu đáp: "Mẹ yên tâm, con sẽ tìm hiểu về người này, tuy nhiên chúng ta không thể tìm hiểu quá sâu được, nếu Lăng Hạo biết chúng ta ở sau lưng em ấy điều tra những chuyện này, sẽ rất tức giận."

Bà Lăng gật đầu: "Con tự xem rồi làm là được." Bà Lăng nói xong câu này, lại đột nhiên cảm thán một câu: "Thế nhưng người này hay người kia sẽ làm con dâu nhà chúng ta đây?"

Nói thì nói như vậy, nhưng cả ba người đều có cùng một suy nghĩ trong lòng, người này cũng được, người kia cũng được, hay là một người hoàn toàn khác cũng được, dù sao sau này người đó cũng là vợ của Lăng Hạo trước, sau đó mới là con dâu nhà họ Lăng, là ai cũng được chỉ cần Lăng Hạo hạnh phúc, bọn họ sẽ đồng ý.

Trong lúc mọi người còn đang miên man suy nghĩ thì Lăng Hạo trở về, cả ba người đều ngẩng đầu lên nhìn. Lăng Hạo bước vào nhà, chỉ chào hỏi mọi người xong thì bước lên phòng, không ngồi xuống cùng bọn họ, cũng không nói thêm một câu dư thừa nào.

Mọi người nhận thấy, trước khi ra ngoài cảm xúc của Lăng Hạo có thể gọi là có chút hưng phấn, thậm chí còn có chút vội vàng, dường như muốn nhanh chóng đi gặp ai đó. Lúc đó ai cũng có chút bất ngờ, bởi vì không nghĩ ra ai lại có thể khiến Lăng Hạo thường ngày trầm ổn lại vội vàng đi gặp như vậy.

Khẳng định không phải là đám người Từ Minh, Cao Văn Du, lại càng không phải là chuyện gì liên quan đến công việc, người thân lại càng không thể, bởi vì người thân có thể khiến Lăng Hạo vội vội vàng vàng như vậy chỉ có ba mẹ và anh trai, thế nhưng hiện giờ bọn họ đều đang ngồi ở đây. Cho nên lúc Lăng Hạo ăn tối cùng mọi người xong lại vội vàng ra cửa, khiến ai cũng bất ngờ, trong đầu đều suy đoán rốt cuộc Lăng Hạo ra ngoài gặp ai.

Giờ đây Lăng Hạo trở về, trên mặt lại không có cảm xúc gì, vẻ hưng phấn lúc trước mất sạch không sót lại chút nào, thay vào đó là vẻ mặt xa cách lạnh nhạt lúc trước, không hiểu sao bọn họ lại còn cảm thấy Lăng Hạo có chút thất vọng.

Lăng Hải thấy vậy, đợi sau khi Lăng Hạo lên lầu về phòng rồi mới lên tiếng nói: "Tại sao vừa ra ngoài một chuyến, trở về lại hơi khác thường thế này?"

"Từ trước đến nay đều rất trầm ổn." Bà Lăng nghe vậy cũng tiếp lời.

"Hôm nay cảm xúc lại không đúng, không lẽ nào. . ." Lăng Hải nói xong, cả ba người nhìn nhau một chút sau đó đều không hẹn mà cùng nhìn vào cái tên vẫn còn hiển thị trên điện thoại.

Theo như suy đoán lúc Lăng Hạo ra cửa, cộng thêm những gì bọn họ vừa thảo luận, kết luận lại Lăng Hạo ra ngoài không phải gặp bạn bè, không phải chuyện công việc, càng không phải là đi gặp người thân. Gia đình, công việc, bạn bè đều không phải, vậy chỉ có thể là tình yêu, hơn nữa khả năng rất cao chính là người con gái này.

Sau một hồi, rốt cuộc ông Lăng cũng lên tiếng: "Được rồi, thuận theo tự nhiên đi, nếu có chuyện gì nó sẽ chủ động nói với chúng ta thôi."

Bà Lăng và Lăng Hải cũng gật đầu đồng tình, sau đó Lăng Hải ngồi cùng ba mẹ mình thêm một lúc nữa rồi cũng về phòng.

Lăng Hạo vào phòng cũng không bật đèn lên, hai tay cho vào túi quần, yên lặng đứng trước cửa sổ nhìn ra cảnh đêm bên ngoài. Thật ra ngày hôm đó sau khi biết mục đích thật sự của chuyến đi kia, nếu anh kiên quyết từ chối thì bà Lăng cũng sẽ không ép anh đi cùng. Nhưng bởi vì chính anh cũng nhận thấy những ngày qua mình có chút khác thường, cho nên đã đồng ý đi du lịch cùng bà Lăng, cũng là để anh suy nghĩ rõ vài chuyện.

Lăng Hạo đứng nhìn cảnh đêm bên ngoài, khung cảnh trước mắt vốn dĩ rất quen thuộc nhưng giờ đây đối với anh lại có chút lạ lẫm, đối diện anh lúc này không có căn nhà cũ nhỏ bé nào, cũng không có ánh sáng dịu nhẹ ấm áp, lại càng không có người con gái tên Thu Thủy. Một lúc sau Lăng Hạo lấy điện thoại ra, tìm kiếm một dãy số và nhấn nút gọi, sau khi người bên kia nghe máy, anh lên tiếng: "Là tôi, Harrison Lăng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro