Chương 17: Hẹn Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại qua thêm ba ngày nữa, hôm nay sáng sớm Trần Châu đã đến nhà Thu Thủy. Không ngoại lệ, hôm nay Trần Châu cũng mua thêm vài thứ để vào tủ lạnh cho Thu Thủy, tuy nhiên hôm nay chị lại không mấy tập trung cho lắm, bình thường khi để thực phẩm hay trái cây gì đó vào tủ lạnh, Trần Châu đều sẽ dặn dò Thu Thủy mấy câu, thế nhưng hôm nay lại không nói gì, thậm chí có lúc Trần Châu còn đứng ngẩn ngơ trước tủ lạnh.

Thu Thủy đang ngồi ăn sáng gần đó, nhận thấy Trần Châu có chỗ khác với ngày thường, không khỏi lên tiếng: "Chị Châu, làm sao vậy? Từ sáng đến giờ chị rất lạ đấy."

Trần Châu nghe vậy thì hơi giật mình, vội vàng cất hết đồ vào tủ lạnh, sau đó ngồi bên cạnh Thu Thủy, đang định lên tiếng thì thấy Thu Thủy vẫn chưa ăn sáng xong cho nên rút lại những lời định nói, chuyển thành: "Trước tiên em cứ ăn sáng xong đã."

Thu Thủy nghe vậy, chỉ đành an tĩnh ngồi ăn hết bữa sáng hôm nay, đến khi ăn xong rồi mới nói: "Có chuyện gì vậy chị?"

Thật ra Trần Châu cũng không biết phải mở lời như thế nào, mỗi lần không kiềm được định nói thẳng hết ra, thế nhưng trong đầu lại vang lên câu nói kia, vì vậy cũng chỉ đành nuốt xuống, nói sang chuyện khác: "Hôm nay họa sĩ Harrison Lăng muốn gặp trực tiếp với em để bàn về vấn đề ảnh bìa của tác phẩm."

Thu Thủy hơi nhíu mày, nói ra hai chữ: "Không gặp."

Từ trước đến nay, Thu Thủy chưa từng gặp trực tiếp với họa sĩ nào để bàn về chuyện bìa của tác phẩm, nếu bìa tác phẩm có vấn đề gì Thu Thủy đều sẽ nói với Trần Châu, sau đó Trần Châu mới là người làm việc với họa sĩ đó, có thể nói hầu hết tất cả công việc của Thu Thủy đều thông qua Trần Châu làm trung gian.

Từ khi bước vào con đường làm tác giả này, cũng chỉ có ba người biết Thu Thủy chính là Miên Miên Thu Thủy, đó là Trần Châu, Từ Minh và Viện trưởng ở Cô nhi viện. Hơn nữa Thu Thủy còn có hội chứng sợ xã hội ở mức độ nhẹ, cho dù bây giờ cô có thai, không muốn vì hội chứng này của mình mà làm ảnh hưởng đến đứa bé, cho nên những ngày gần đây đã cố gắng thay đổi, nhưng việc kêu cô đi gặp họa sĩ trực tiếp, tiết lộ thân phận tác giả của mình đó chính là không có khả năng.

Trần Châu biết ngay là Thu Thủy sẽ không đồng ý, cố gắng khuyên nhủ: "Thu Thủy, Harrison Lăng là một họa sĩ nổi tiếng, nổi tiếng hơn tất cả những họa sĩ trước đây đã hợp tác với em, điều này chị không nói thì em cũng biết mà."

"Em đã nói rồi, em không quan tâm họa sĩ đó nổi tiếng hay không, em chỉ quan tâm đến việc họa sĩ đó có vẽ được bìa tác phẩm của em hay không." Thu Thủy nhíu mày không vui nói.

"Thu Thủy, có chị ngồi bên cạnh em, sẽ không sao đâu, em chỉ cần ngồi bên cạnh là được, còn lại đều giao cho chị, được không?" Trần Châu ngồi bên cạnh, cầm lấy tay Thu Thủy, dịu dàng nói.

Thu Thủy nghĩ đến gì đó nói: "Chị Châu, anh ta là họa sĩ nổi tiếng, nhưng em cũng là tác giả có danh tiếng ổn định, anh ta không muốn hợp tác, vậy thì chúng ta không hợp tác với anh ta nữa, chúng ta tìm một họa sĩ khác, họa sĩ bên ngoài hoặc trong công ty cũng được."

Năm năm làm tác giả, cho dù Thu Thủy không phải tác giả nổi tiếng, không có nhiều fan hâm mộ, nhưng những tác phẩm trực tuyến trên trang web hay những tác phẩm được xuất bản bán ra đều có lượt đọc và lượt mua ở trạng thái ổn định, có thể nói dù không nổi tiếng, nhưng Thu Thủy vẫn có chỗ đứng nhất định trong giới này. Cho nên việc mời họa sĩ về hay là chỉ định một họa sĩ nào đó của công ty, hoặc là tìm một họa sĩ không có tiếng tăm hẳn cũng không phải là chuyện gì khó.

Trần Châu nghe Thu Thủy nói vậy, hiểu được Thu Thủy cho rằng muốn hợp tác với anh ta phải đánh đổi một điều kiện, mà điều kiện đó chính là Thu Thủy phải lộ mặt. Trần Châu bất đắc dĩ nghĩ thầm trong lòng, đúng là có điều kiện, nhưng mà không phải là điều kiện này.

Trần Châu cầm điện thoại, mở ra một giao diện, sau đó đưa cho Thu Thủy xem: "Chị đoán rằng em chưa xem trang cá nhân của anh ta, vậy em xem một chút đi, xem xong rồi lại quyết định sau cũng được."

Thu Thủy mờ mịt nhìn điện thoại, đập vào mắt cô đầu tiên chính là ảnh đại viện và ảnh bìa trên trang cá nhân của anh ta. Ảnh đại diện là một bức họa trăng khuyết cùng những vì sao đang tỏa sáng, ảnh bìa là biển xanh rộng lớn, cùng mặt trời lúc hoàng hôn, rõ ràng thấy đây đều là những bức họa do chính tay anh ta vẽ.

Tiếp đó là tên, số lượng người theo dõi, ừm... đúng là có nhiều người theo dõi thật. Cô trượt xuống phía dưới nữa, lần đăng bài gần nhất là những bức tranh về món ăn, có thể thấy là anh ta rất ít đăng bài, khoảng thời gian của bài trước và bài sau cách nhau cũng khá lâu, hầu như đều là những bài về nghệ thuật, đôi khi cũng sẽ có những bức tranh do anh ta vẽ. Tuy nhiên lúc nhìn thấy những bức tranh về món ăn ở ngay đầu trang cá nhân, cô lại thấy hơi quen mắt, nhưng nhất thời không thể nhớ ra.

Thu Thủy xem một chút sau đó đưa điện thoại lại cho Trần Châu, kiên quyết nói ra hai chữ: "Không gặp."

Trần Châu nghe xong, suýt chút nữa đã làm rớt điện thoại, trong lòng thầm than khổ, xem ra vẫn phải nói ra câu kia rồi. Nghĩ vậy, Trần Châu nói: "Thu Thủy, lần này em không đi gặp, chị sẽ không còn là biên tập viên phụ trách em nữa. Tổng giám đốc Từ đã nói, từ trước đến nay, công ty đều làm theo ý em, lần này công ty chỉ yêu cầu em một chuyện thôi, đó là em phải trực tiếp gặp mặt Harrison Lăng."

Thu Thủy không phải là tác giả nổi tiếng trong giới, cũng không phải là tác giả nổi tiếng của công ty, thế nhưng từ lúc gia nhập ký hợp đồng với công ty đến nay, công ty đều làm theo ý của Thu Thủy, hơn nữa Thu Thủy cũng không có yêu cầu gì nhiều hoặc là quá đáng, cho nên năm năm qua luôn giữ được mối quan hệ hợp tác hài hòa với công ty. Lại nói, Từ Minh cũng là một fan của Miên Miên Thu Thủy, cho nên có hơi thiên vị Thu Thủy cũng là chuyện dễ hiểu.

Thu Thủy nghe xong, nhíu mày càng chặt, lấy Trần Châu ra uy hiếp cô luôn rồi, cô còn có thể từ chối sao. Thu Thủy chỉ còn cách thỏa hiệp, ảo não nói: "Em đi gặp là được đúng không?"

Từ trước đến nay Thu Thủy có ngốc cũng nhận ra công ty ưu ái mình, cho nên lúc hết hạn hợp đồng, công ty tìm cô để thỏa thuận về việc ký hợp đồng, cô cũng không do dự mà ký tiếp. Lần này, đích thân Tổng giám đốc Từ đã nói như vậy, cô còn có thể nói gì, đương nhiên là chỉ có thể đồng ý.

Thấy Thu Thủy đã có ý thỏa hiệp, Trần Châu vội nói: "Đúng vậy, chỉ cần em xuất hiện là được, suốt quá trình đều ngồi bên cạnh chị không nói tiếng nào cũng được, mọi việc cứ để chị bàn bạc với anh ta."

Thu Thủy đành gật đầu: "Được rồi."

Cô vừa nói xong, Trần Châu đã kéo Thu Thủy vào phòng chọn quần áo, không bao lâu sau đã chuẩn bị ổn thỏa, lúc chuẩn bị ra ngoài, Thu Thủy kéo tay Trần Châu lại hỏi: "Chị, bắt buộc phải là hôm nay sao? Không thể để hôm khác sao? Ngày mai cũng được mà." Cô vẫn còn chưa chuẩn bị tinh thần xong mà.

Trần Châu thản nhiên nói: "Bắt buộc là hôm nay, chẳng lẽ em không muốn tác phẩm của mình sớm được xuất bản sao?"

"Nhưng mà. . ." Thu Thủy do dự nói.

"Không nhưng gì hết, đi thôi, chị đã hẹn với người ta rồi, không nên để anh ta đợi lâu." Trần Châu cắt đứt lời Thu Thủy, nắm tay dắt Thu Thủy ra ngoài, tận tình mở cửa xe cho cô, thậm chí còn thắt dây an toàn cho cô, dường như là sợ cô chạy mất vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro