Chương 18: Xin Chào, Tôi Là Harrison Lăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần gặp mặt này được sắp xếp tại một quán cà phê sang trọng, có phòng bao riêng, hai người Thu Thủy và Trần Châu tới vẫn còn sớm so với thời gian đã hẹn, sau đó nhân viên dẫn hai người vào phòng bao đã được đặt trước.

Vừa ngồi xuống không bao lâu, đã có nhân viên mang nước tới đặt trước mặt hai người, ly của Trần Châu là một ly Cappuccino, còn trước mặt cô là một ly sữa có độ ấm vừa phải.

Thu Thủy nhớ rằng từ lúc bước vào tới giờ, Trần Châu và cô đều chưa gọi nước, vì vậy ánh mắt nghi hoặc nhìn Trần Châu. Trần Châu biết Thu Thủy nghi hoặc điều gì nhưng cũng chỉ vỗ vỗ nhẹ tay Thu Thủy, ý chỉ an tâm, cũng không giải thích điều gì.

Hai người ngồi đợi không lâu, rất nhanh sau đó cửa phòng một lần nữa được mở ra, hai người đều đứng lên chào hỏi. Trần Châu gật đầu chào hỏi với người vừa đến, lên tiếng nói: "Anh Harrison, chúng ta đã hẹn trước rồi, hôm nay Miên Miên Thu Thủy cũng đến."

Người nọ bước tới gần hơn, đưa tay về phía Thu Thủy nói: "Xin chào, tôi là Harrison Lăng."

Ban đầu khi thấy người nọ đưa tay tới, cô hơi do dự đưa tay ra, từ đầu đến cuối vẫn luôn cúi đầu, thế nhưng người nọ vừa nói xong, nhận thấy giọng nói quen thuộc, cô đã ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt cô giờ đây chỉ có bàng hoàng và bất ngờ.

Người trước mặt cô có một gương mặt góc cạnh hoàn mỹ, thậm chí gương mặt này không phải ai xa lạ mà chính là người cô đã không nhìn thấy trong bảy ngày qua, cũng chính là hàng xóm đối diện nhà cô – Lăng Hạo.

Lăng Hạo thấy cô đưa tay ra những vẫn do dự không bắt tay anh, vì thế anh chủ động nắm lấy tay cô, nhưng chỉ trong một lát rồi buông tay, sau đó bước đến bàn ngồi phía đối diện, bày ra tư thế giống như hôm nay anh đến chỉ vì bàn việc công.

Cho tới lúc Lăng Hạo đã ngồi xuống, Thu Thủy vẫn còn đứng yên tại đó nhìn bàn tay của mình. Trần Châu ở bên cạnh nhìn thấy như vậy, chỉ đành âm thầm thở dài, chị biết ngay sẽ là tình huống như vậy mà, sau đó Trần Châu cũng kéo Thu Thủy ngồi xuống.

Thu Thủy máy móc ngồi xuống bên cạnh Trần Châu, bàn tay vô vẫn còn hơi ấm đọng lại từ cái bắt tay vừa rồi, cô không hề nghe thấy âm thanh trò chuyện của hai người Trần Châu, Lăng Hạo, giờ đây trong đầu cô chỉ có những lời của Trần Châu nói hôm đó và những bức tranh trên trang cá nhân của anh.

"Harrison Lăng là một họa sĩ nổi tiếng."

"Không phải công ty hợp tác lâu dài với anh ta mà em sẽ là người hợp tác lâu dài với anh ta."

"Số người anh ta theo dõi trên trang cá nhân, chỉ có duy nhất một mình em."

"Không chỉ có lần này mà sau này anh ta sẽ tiếp tục vẽ bìa cho tác phẩm của em."

"Chỉ cần là tác phẩm của em, anh ta chắc chắn sẽ nhận lời."

Từng câu, từng chữ Trần Châu nói hôm đó đều hiện lên rõ ràng trong đầu cô, những bức tranh vẽ món ăn kia lại lần nữa hiện lên tựa như đang ở ngay trước mắt cô, xem ra cô đã tiếp cận được sự thật rồi.

Thu Thủy vẫn luôn cảm thấy khó hiểu tại sao một họa sĩ nổi tiếng lại muốn hợp tác với cô, hơn nữa còn yêu cầu gặp mặt trực tiếp như vậy, thậm chí công ty còn ra mặt lên tiếng ép buộc cô phải đi đến buổi hẹn hôm nay, đến đây rồi còn có gì khó hiểu nữa đâu, kết quả của những việc này chỉ có một, Harrison Lăng chính là Lăng Hạo.

Cho đến khi hai người Lăng Hạo, Trần Châu thảo luận xong về ý tưởng vẽ bìa, Thu Thủy vẫn không nói gì, chỉ cúi đầu trầm mặc nhìn ly sữa trước mặt, cô có cảm giác ly sữa này cũng là do Lăng Hạo gọi cho cô.

Đúng như Thu Thủy nghĩ, phòng bao riêng này là Lăng Hạo đã đặt trước, cũng đã dặn dò nhân viên, khi thấy Trần Châu và Thu Thủy đến thì chuẩn bị một ly cà phê và một ly sữa nóng cho hai người, hơn nữa còn đặc biệt dặn dò, ly sữa không được quá nóng mà phải có độ ấm vừa phải.

Thật ra, Lăng Hạo đã đến nơi hẹn sớm hơn Trần Châu và Thu Thủy, khi thấy nhân viên chuẩn bị mang đồ uống vào phòng, anh còn đến gần cẩn thận kiểm tra độ ấm của ly sữa, thấy được rồi mới để cho nhân viên mang vào. Sau đó đợi một lúc mới bình thản mở cửa tiến vào, bộ dáng như mình mới là người tới muộn.

Sau khi thảo luận xong, Trần Châu đang định cùng Thu Thủy ra về thì Lăng Hạo nói: "Trần Châu, cô về trước đi, tôi còn có chuyện cần nói với vị tác giả này."

Thu Thủy nghe vậy, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Lăng Hạo ở phía đối diện, phát hiện ra anh cũng đang nhìn thẳng vào cô.

Trần Châu nhìn Thu Thủy, rồi lại nhìn Lăng Hạo, ngập ngừng nói: "Nhưng mà..."

Lăng Hạo kiên trì nói: "Lát nữa tôi sẽ đưa cô ấy về."

Trần Châu vẫn còn lo lắng cho Thu Thủy, nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Lăng Hạo, lại nhớ lại lần gặp mặt hôm đó, Trần Châu đành vỗ vỗ nhẹ lên tay Thu Thủy, tỏ ý trấn an, sau đó mở cửa bước ra khỏi phòng bao.

Giờ đây trong phòng chỉ còn lại hai người Thu Thủy, Lăng Hạo, thế nhưng cả hai người đều không ai chịu mở miệng trước. Lăng Hạo thì nhìn Thu Thủy, Thu Thủy lại nhìn ly sữa trước mặt, hai người cứ giằng co như vậy, dường như đang muốn xem ai là người chịu thua đầu tiên.

Thu Thủy không chịu được ánh mắt Lăng Hạo vẫn luôn nhìn về phía mình, rốt cuộc cô cũng lên tiếng gọi anh: "Lăng Hạo."

Lăng Hạo lên tiếng đáp lại: "Tôi ở đây."

"Tôi muốn về nhà." Tầm mắt Thu Thủy chuyển hướng từ ly sữa trước mặt sang Lăng Hạo ở phía đối diện.

"Cô không muốn hỏi gì sao?" Tầm mắt của Lăng Hạo vẫn không rời khỏi cô.

Thu Thủy lắc đầu, sau đó cầm ly sữa lên định uống, lúc này Lăng Hạo đột nhiên nói: "Đừng uống."

Thu Thủy dừng tay, ánh mắt mờ mịt nhìn anh, Lăng Hạo biết thắc mắc của cô nên nói: "Sữa nguội rồi, đừng uống nữa, tôi gọi một ly khác cho cô."

Mắt thấy Lăng Hạo định gọi nhân viên vào, Thu Thủy vội nói: "Không uống cũng không sao, bây giờ tôi chỉ muốn về nhà, không cần phiền phức như vậy."

"Vậy lát nữa về nhà tôi sẽ pha một ly sữa khác cho cô." Lăng Hạo nói xong câu này, cũng không có ý định gọi nhân viên tiến vào nữa. Anh đứng dậy bước đến chỗ cô, nói: "Đi thôi, tôi đưa cô về."

Còn không chờ cô từ chối lời nói trước của anh, anh đã bước đến chỗ cô nói câu này, cô còn có thể làm gì? Đương nhiên chỉ có thể đứng dậy đi theo anh ra khỏi phòng bao, ra khỏi quán cà phê sau đó bước lên xe của anh mà thôi.

Thật ra Thu Thủy có rất nhiều điều muốn hỏi, mặc dù đáp án đã bày ra trước mắt cô, nhưng cô vẫn muốn nghe chính miệng anh xác nhận. Tuy nhiên cô lại không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu, cho nên từ đầu đến cuối cô vẫn duy trì sự trầm mặc của mình, cô cần phải bình tĩnh lại.

Về phần Lăng Hạo, cô chất vấn anh cũng được, lạnh nhạt với anh cũng được, chỉ cần anh vẫn không từ bỏ, anh không tin cô vẫn xa cách với anh như thế. Hơn nữa, hôm đi gặp mặt Trần Châu, anh cũng đã nói rõ, việc còn lại anh tin rằng mình có thể khiến cho cô đồng ý.

Trên đường về, cả hai người đều chìm trong suy nghĩ của mình, thấy cô vẫn luôn trầm mặc không nói gì, Lăng Hạo duỗi tay mở một bài hát nhẹ nhàng, tiếng nhạc vang lên làm cho bầu không khí trong xe hài hòa hơn, cũng làm cho Thu Thủy thư giãn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro