Chương 19: Nguyên Nhân Đồng Ý Hợp Tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, vẫn là vị trí đậu xe giống như ngày hôm đó, anh vẫn trầm mặc ngồi ở vị trí lái xe, cô vẫn lặng yên ngồi vị trí phó lái bên cạnh, nếu có khác chỉ khác ở chỗ, Thu Thủy và Lăng Hạo không còn là hàng xóm đối diện đơn thuần nữa, mà còn có thêm một tầng quan hệ khác đó là quan hệ hợp tác giữa họa sĩ và tác giả, thậm chí vẫn còn một tầng quan hệ nữa đang dần dần được hình thành.

Hai tay Thu Thủy nắm lấy túi xách của mình, tầm mắt của cô không nhìn Lăng Hạo mà nhìn căn nhà của mình qua khung cửa sổ xe, lúc này Thu Thủy mới lên tiếng: "Lăng Hạo, tôi hỏi anh vài chuyện, anh giải đáp thắc mắc cho tôi, được không?"

Lăng Hạo thấy cô cuối cùng cũng lên tiếng, quay đầu sang nhìn cô, trả lời: "Được, cô hỏi đi."

"Anh đã biết tôi là Miên Miên Thu Thủy từ lúc nào?"

"Sau hôm cô mời tôi ăn cơm."

"Nhận vẽ bìa cho tác phẩm của tôi là bởi vì tôi là Miên Miên Thu Thủy, hay Miên Miên Thu Thủy là tôi?"

Câu này nếu không để ý thì sẽ không nhận ra sự khác biệt, thế nhưng ẩn giấu trong câu hỏi này vẫn tồn tại một sự khác biệt rất lớn.

Nếu như Lăng Hạo trả lời vì cô là Miên Miên Thu Thủy, có nghĩa là anh hợp tác với cô cũng chỉ vì người đó là cô, không hề có nguyên nhân nào khác, cũng không hề có yếu tố nào khác tác động.

Nếu như ngược lại, bởi vì Miên Miên Thu Thủy là cô, có nghĩa là trước khi gặp cô, anh đã biết đến một tác giả Miên Miên Thu Thủy, đồng ý hợp tác là vì tác phẩm, vì năng lực của tác giả, sau này mới biết trùng hợp vị tác giả đó cũng là cô.

Cho nên Thu Thủy hỏi câu này là muốn biết, anh hợp tác với cô là vì năng lực của cô, hay chỉ vì thương hại cô mà thôi. Lăng Hạo, câu trả lời của anh rốt cuộc là gì?

"Thu Thủy, tôi nhận hợp tác là bởi vì cô là Miên Miên Thu Thủy, nhưng điều khiến tôi không hối hận khi quyết định hợp tác lâu dài cũng là vì Miên Miên Thu Thủy chính là cô." Giọng nói trầm ấm của Lăng Hạo vang lên truyền vào tai cô, cũng truyền đến trái tim đang đập thình thịch kia của cô.

Câu trả lời của anh đã nói lên rất rõ ràng, anh vì cô mà hợp tác, cũng vì năng lực của cô mà đồng hành, không hối hận, càng không liên quan đến vấn đề thương hại.

Sự thật đúng là như vậy, kể từ lúc hoài nghi Thu Thủy chính là Miên Miên Thu Thủy trong lần gặp mặt với Từ Minh và Cao Văn Du hôm trước, anh đã từng nghĩ nếu đúng là cô, thì tác phẩm lần này của cô anh sẽ là người vẽ bìa. Đến lúc trở về anh cũng đã tìm đọc thử một tác phẩm của Miên Miên Thu Thủy, cảm thấy năng lực viết cũng không tồi, cho đến khi nhận được toàn bộ thông tin của cô, nhận được những đánh giá về tác phẩm của cô, từ những điều này cộng lại đã khiến anh quyết định, hợp tác lâu dài với cô. Tuy nhiên, không thể không nói, quyết định này của anh cũng là có tâm tư riêng.

Nhận được đáp án, Thu Thủy nhẹ nhàng thở ra nói: "Tôi biết rồi, cảm ơn anh."

Nói rồi, Thu Thủy định mở cửa xuống xe, tuy nhiên lúc này, Lăng Hạo lại giữ lấy tay cô, ngăn chặn những hành động tiếp theo của cô. Lăng Hạo lên tiếng hỏi: "Cô không còn câu hỏi nào khác sao?"

Thu Thủy nhẹ lắc đầu, giọng nói trong trẻo cất lên: "Không cần đâu, tôi chỉ cần biết hiện tại ngoài là hàng xóm, anh và tôi còn có mối quan hệ hợp tác trong công việc, vậy là được rồi."

Những tưởng rằng anh sẽ buông tay để cô đi, thế nhưng anh lại lên tiếng nói ra những chuyện anh đã làm trong mấy ngày nay, mặc dù cô không hề lên tiếng hỏi, anh tựa như đang báo cáo công việc, lại tựa như muốn thăm dò ý tứ của cô.

Từ đầu đến cuối, ánh mắt anh chưa từng rời đi, anh vẫn nhìn cô cho dù cô không quay đầu lại nhìn anh. Lăng Hạo nhìn cô nói: "Ngày hôm trước, tôi bị mẹ lừa về nhà để đi xem mắt."

Nghe đến đây, tay Thu Thủy vô thức siết chặt lấy túi xách trong tay hơn, cô nói: "Như vậy rất tốt, môn đăng hộ đối, tình cảm cũng có thể bồi dưỡng dần dần."

"Tôi cũng nghĩ như vậy, thế nhưng mấy ngày qua luôn có một cô gái nhỏ hiện diện trong tâm trí của tôi, khiến tôi không thể yên lòng xem mắt. Vì vậy ngoài lần đó ra, tôi cũng không đi xem mắt thêm lần nào nữa."

Lần này Thu Thủy chỉ yên lặng nghe, không nói thêm câu gì nữa, bởi vì cô cũng không biết nên mở lời như thế nào.

Lăng Hạo lại nói tiếp: "Tôi cũng đã nói với gia đình, không cần phải tìm đối tượng xem mắt cho tôi nữa, bởi vì tôi đã có đối tượng rồi."

Lăng Hạo nói đến đây cũng không nói tiếp về vấn đề này nữa, nhưng đột nhiên anh lại nói đến vấn đề khác: "Thu Thủy, đề nghị lúc trước của tôi vẫn còn hiệu lực, cô suy nghĩ thế nào rồi?"

Thu Thủy vẫn không nhìn anh, trong giọng nói có thêm vài phần kiên quyết: "Tôi từ chối đề nghị của anh, hơn nữa sau này chúng ta cũng nên hạn chế gặp nhau, về phần công việc, nếu có chuyện gì, anh hãy liên hệ trực tiếp với chị Châu là được."

Nói xong lời này, cô đưa mắt nhìn tay anh đang giữ lấy tay cô: "Còn bây giờ tôi muốn về nhà, anh có thể buông tay không?"

Xem ra cô đã có vẻ hơi tức giận, vì thế Lăng Hạo buông tay, nhưng trước khi buông tay, anh còn nói: "Trở về đừng suy nghĩ nhiều, chú ý sức khỏe."

Thấy anh đã buông tay, Thu Thủy nhanh chóng mở cửa xuống xe, sau đó vội vàng trở về căn nhà cũ của mình. Cho đến khi vào nhà, trái tim của cô vẫn đập rộn ràng vì những lời anh nói hôm nay.

Thu Thủy không ngốc, cô biết tâm tư riêng của Lăng Hạo khi hợp tác với cô, cô biết cô gái nhỏ trong miệng anh là ai, cô còn biết đối tượng mà anh nói chính là ai, cô cũng biết vì sao anh lại kiên quyết với đề nghị kia như vậy. Thế nhưng cô không thể để mình liên lụy đến anh.

Lăng Hạo quan tâm cô, đối xử tốt với cô, hoặc thậm chí là có suy nghĩ kia, nhưng cô không thể vì thế mà lợi dụng tình yêu thương của anh được, như thế là không công bằng với anh. Hơn nữa ngoài cô ra, vẫn còn rất nhiều, rất nhiều người con gái khác thích hợp với anh hơn cô.

Còn về phần Lăng Hạo, sau khi nhìn thấy cô vào nhà an toàn, lúc này anh mới hơi lắc đầu, khóe miệng còn cong lên thành một nụ cười bất đắc dĩ, xem ra con đường sau này của anh vẫn còn dài lắm, nhưng không sao, anh có nhiều thời gian, tương lai sẽ tốt thôi.

Dù Thu Thủy vẫn không chấp nhận lời đề nghị kia, anh cũng không bất ngờ, dù sao kết quả này anh cũng đã lường trước rồi, cũng đã dự trù kế hoạch cho trường hợp bị cô từ chối. Hôm nay vẫn là để cô bình tĩnh lại một chút, ngày mai anh sẽ thực hiện kế hoạch đó.

Suy nghĩ xong, Lăng Hạo mới mở cổng lớn của nhà mình, sau đó lái xe vào nhà. Cả Lăng Hạo và Thu Thủy đều không chú ý đến có một ánh mắt vẫn luôn dõi theo hai người kể từ lúc Lăng Hạo lái xe dừng lại trước cửa nhà.

Sau khi nhìn thấy Lăng Hạo và Thu Thủy đều trở về nhà của mình, bàn tay của người nọ siết chặt, thậm chí vừa rồi người nọ còn hận không thể xông lên nhìn chằm chằm vào xe Lăng Hạo để biết Lăng Hạo và Thu Thủy đang làm những gì, giờ đây trong ánh mắt người nọ hiện lên vẻ ghen ghét, đố kỵ và tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro