Chương 20: Thật Sự Là Anh Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, lúc Thu Thủy vẫn còn nằm trong phòng đã loáng thoáng nghe được bên ngoài có tiếng động, nghĩ đến hẳn là Trần Châu đến, cho nên cô cũng không suy nghĩ nhiều, tiếp tục giấc ngủ của mình.

Đến khi hương thơm của món ăn bay khắp căn nhà, cũng chui vào phòng ngủ của Thu Thủy, hương thơm khó cưỡng, lại cộng thêm đang đói bụng, hơn nữa hẳn là bé con ở trong bụng cũng đang đói, cho nên Thu Thủy dứt khoát ngồi dậy.

Thu Thủy vừa mở cửa phòng ra, hình ảnh bên ngoài đã khiến cô chấn động, có thể nói là cả đời khó quên.

Ở chỗ bếp, đúng là có người đang nấu ăn, hương thơm và hơi nóng bốc lên khiến cho Thu Thủy nhớ đến bốn chữ 'Khói lửa nhân gian', rèm cửa sổ được kéo lên, những tia nắng ấm buổi sáng chiếu vào phòng tạo nên khung cảnh tươi mới đầy sức sống, trên bàn ở phòng khách còn có một bình hoa hướng dương nhỏ khiến cho căn phòng ngày thường vốn lạnh lẽo giờ đây như được thay một cái áo mới, tươi sáng hơn, ấm áp hơn, cũng khác hoàn toàn với diện mạo ban đầu.

Thu Thủy lại nhìn người đang bận rộn nấu ăn kia, người đó không phải là Trần Châu, thế nhưng cũng không phải là người nào xa lạ, mà chính là hàng xóm đối diện, cũng là người hợp tác với cô, Lăng Hạo.

Lăng Hạo thấy cô đã thức dậy, bước tới đứng đối diện với cô nói: "Em tỉnh rồi sao? Vừa hay bữa sáng cũng xong rồi, em đi rửa mặt đi, sau đó ra ăn sáng."

Thu Thủy thật sự không dám tin vào mắt mình đây là sự thật, dường như cũng không hề nghe thấy những gì anh vừa nói, khung cảnh trước mắt đối với Thu Thủy mà nói thật sự rất kỳ diệu, giống như một giấc mơ vậy, cô sợ rằng đến khi mình mở mắt ra, tất cả những thứ này đều không còn nữa.

Đột nhiên Thu Thủy bước lên một bước, kéo gần khoảng cách với anh, cô cẩn thận đưa tay lên chạm vào gò má của anh, hành động này của cô tựa như đang cẩn thận chạm vào đồ dễ vỡ vậy. Khi bàn tay Thu Thủy chạm đến gò má của anh, xúc cảm da thịt rất chân thực, độ ấm của cơ thể anh cũng theo đó truyền vào tay cô, thế nhưng cô vẫn không dám tin đây là sự thật.

Thu Thủy ngẩng đầu, nhìn thẳng vào gương mặt đối diện, cũng nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy anh, lên tiếng hỏi: "Lăng Hạo, thật sự... là anh sao?"

Hành động vừa rồi của Thu Thủy cũng khiến Lăng Hạo bất ngờ, thế nhưng anh cũng không làm ra hành động gì, chỉ đứng yên lặng ở đó để Thu Thủy chạm vào như vậy, đến khi nghe thấy cô hỏi, anh dịu dàng lên tiếng: "Là anh."

"Không phải là mơ, cũng không phải là ảo ảnh sao?" Thu Thủy vẫn dùng giọng điệu không chắc chắn hỏi lại.

"Là thật, không phải mơ." Lăng Hạo dịu dàng trả lời.

Nhận được câu trả lời chắc chắn của anh, cũng chứng thực được suy nghĩ của mình, Thu Thủy để tay xuống, cúi đầu nói: "Sau khi tôi rửa mặt xong, anh có biến mất như trong giấc mơ không?"

Câu hỏi này của cô đã giúp anh biết được một chuyện, chính là cô đã từng mơ thấy anh, tuy không biết tần suất là bao nhiêu, nhưng cho dù là một lần thì cũng là đã từng mơ thấy anh. Phát hiện này thật sự đã khiến anh rất vui.

Lăng Hạo cong môi cười, sau đó nắm tay cô đến cửa phòng vệ sinh, dịu dàng nói: "Anh sẽ không biến mất, em cứ an tâm rửa mặt là được."

Thu Thủy gật gật đầu, sau đó bước vào phòng vệ sinh, còn không quên đóng cửa lại. Thu Thủy nhìn mình trong gương, nhớ lại những hành động và lời nói vừa rồi của mình, trên gương mặt không biết từ lúc nào đã xuất hiện một tầng màu đỏ, cô xấu hổ tự cốc vào đầu mình, còn nói thầm: "Thu Thủy ơi là Thu Thủy, sao vừa rồi lại không kiềm chế được như vậy. thật là ngại chết đi được."

Lăng Hạo ở bên ngoài cũng đã bày biện xong bữa sáng, lúc này đang ngồi ở ghế sofa đợi cô. Mặc dù cô từ chối đề nghị của anh, nhưng anh đã dùng biện pháp khác đó chính là sang nhà cô nấu ăn như hôm nay, tuy nhiên cứ thế này thì cũng không ổn, anh nên suy nghĩ biện pháp thuyết phục cô sang sống cùng với anh, như vậy anh mới có thể chăm sóc cô tốt hơn.

Không lâu sau Thu Thủy bước ra, thấy Lăng Hạo đã ngồi ở sofa đợi mình, cô chỉ đành bước đến ngồi xuống bên cạnh, còn chưa đợi cô nói gì anh đã lên tiếng: "Ăn sáng thôi, bữa sáng rất quan trọng."

Thấy Lăng Hạo đã động đũa ăn sáng, Thu Thủy ở bên cạnh cũng chỉ có thể ngồi ngoan ngoãn ăn sáng cùng anh. Lăng Hạo đã làm đến mức như vậy, Thu Thủy còn có thể từ chối sao? Ngay cả nhà cô, anh cũng vào được rồi, từ chối còn có tác dụng không? Đương nhiên là không.

Từ từ, khoan đã, hình như cô đã quên gì đó. Thu Thủy nhìn xung quanh căn nhà mình, đây đúng là nhà của cô cơ mà, sao Lăng Hạo lại vào được?

Thu Thủy mờ mịt nhìn Lăng Hạo, như muốn hỏi anh vào nhà tôi bằng cách nào? Lăng Hạo vẫn luôn để ý đến Thu Thủy, còn thường xuyên gắp đồ ăn cho cô, từ lúc Lăng Hạo thấy cô tuy đang ăn sáng nhưng tầm mắt lại đang nhìn xung quanh căn nhà như đang muốn chứng thực điều gì đó, anh vừa nhìn cũng biết cô muốn hỏi gì.

Tuy nhiên Lăng Hạo lại không giải thích, cũng không nhắc đến gì về vấn đề này. Thu Thủy thấy anh không muốn nói gì, cô cũng không suy nghĩ trong lòng nữa, dù sao trong đầu cô cũng đã có đối tượng nghi ngờ rồi, lát nữa ăn xong gọi điện thoại hỏi là được. Vì thế Thu Thủy cũng chuyên tâm ăn sáng, bầu không khí lần này có thể nói so với lần trước còn hài hòa hơn, bởi vì giờ đây cảm xúc của cô và anh đã có sự biến hóa, không còn bình lặng như lần trước nữa.

Ăn sáng xong, Thu Thủy định dọn dẹp chén bát, nhưng Lăng Hạo ngăn cản cô lại nói: "Để anh làm là được. Em nghỉ ngơi đi."

Nhưng Thu Thủy nào chịu ngồi yên nghỉ ngơi, Lăng Hạo đã nấu bữa sáng, nếu giờ còn để anh dọn dẹp, cô sẽ rất áy náy, vì thế cô kiên quyết nói: "Không được, anh ngồi nghỉ ngơi đi, để tôi dọn dẹp là được."

Lăng Hạo cũng không chịu với đề nghị của cô, vẫn luôn giữ tay cô, không cho cô làm ra hành động gì, một mực nói: "Không được, em đang có thai, cần phải tĩnh dưỡng thật tốt."

"Chỉ là rửa chén mà thôi, cũng không phải là công việc gì nặng nhọc, tôi làm là được rồi." Thu Thủy lại kiên quyết nói, ánh mắt kiên định nhìn anh.

Lăng Hạo nhìn cô, cuối cùng thỏa hiệp, bất đắc dĩ nói: "Vậy anh và em cùng dọn dẹp, anh rửa chén, em lau khô sau đó cất vào?"

Mặc dù cuối cùng vẫn là Lăng Hạo rửa chén, thế nhưng anh đã thỏa hiệp để cô đứng bên cạnh cùng rửa chén với anh, nếu cô còn kiên quyết từ chối nữa, hẳn là hai người đều kết thúc không vui vẻ. Lăng Hạo đã nhượng bộ thỏa hiệp, cô cũng rất sẵn lòng đồng ý với anh.

Vì vậy Thu Thủy gật đầu nói: "Được."

Sau đó, hai người Lăng Hạo và Thu Thủy cùng nhau dọn dẹp, cùng nhau rửa chén bát, bầu không khí không những ấm áp hòa thuận mà trong đó vẫn còn ẩn giấu những ngọt ngào chưa có cơ hội được lộ diện, nếu như lúc này có ai nhìn thấy cảnh tượng này, nhất định đều sẽ nghĩ rằng, hai người họ chính là vợ chồng hạnh phúc.

Trước khi Lăng Hạo trở về nhà của mình ở đối diện, còn không quên nói rằng, buổi trưa và buổi tối, đều sẽ sang đây ăn cùng cô. Mặc dù biết không tốt, nhưng dưới sự nhiệt tình của anh, cô chỉ đành đồng ý, thật ra cô cũng thích được dùng bữa cùng với Lăng Hạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro