Chương 21: Điều Kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Hạo vừa rời đi, Thu Thủy đã nhanh chóng gọi điện cho Trần Châu. Thấy Trần Châu đã nghe máy, Thu Thủy vội nói: "Chị Châu, vì sao Lăng Hạo lại vào được nhà em? Em cần một lời giải thích."

Trần Châu thấy Thu Thủy gọi đến cũng biết ngay là cô sẽ hỏi về vấn đề này, chị cũng đã soạn sẵn câu trả lời của mình, vì thế cười nói: "Em nghe chị giải thích, thật ra là như thế này."

Nói tới cũng phải quay ngược lại thời gian vào ngày hôm đó.

Tối hôm đó, Lăng Hạo tìm một số điện thoại sau đó nhấn nút gọi, đợi đầu bên kia nghe máy, anh nói: "Là tôi, Harrison Lăng."

Trần Châu ở đầu dây bên kia thấy là Lăng Hạo gọi, cũng không suy nghĩ nhiều, nhấn nút nghe máy, khi anh giới thiệu xong chị cũng nói: "Chào anh, tôi là Trần Châu, hôm trước tôi đã gọi điện thoại cho anh."

Lăng Hạo không nhanh không chậm nói: "Về vấn đề hợp tác vẽ bìa, tôi có thêm điều kiện, ngày mai gặp nhau, tôi sẽ nói rõ hơn về điều kiện này."

Trần Châu nghe vậy hơi bất ngờ, chẳng phải đã nói là đồng ý rồi sao, tại sao bây giờ lại xuất hiện thêm điều kiện nữa? Nhưng nghĩ lại cũng đúng, Harrison Lăng trước giờ vẫn luôn khắt khe trong việc nhận vẽ bìa tác phẩm cho ai đó, nếu anh ta đã nói tất cả tác phẩm sau này của Thu Thủy đều do anh ta vẽ bìa, vậy có thêm chút điều kiện cũng dễ hiểu thôi.

Trần Châu cũng đồng ý với đề nghị này nói: "Được, ngày mai chúng ta sẽ thảo luận cụ thể về vấn đề này."

"Ngày mai tám giờ, tôi sẽ nhắn địa chỉ sang cho cô. Tạm biệt." Lăng Hạo nói xong, khi nhận được lời tạm biệt của Trần Châu, cả hai người đều tắt máy.

Sáng hôm sau, Lăng Hạo đến nơi hẹn, vừa vào phòng bao riêng đã thấy Trần Châu và Từ Minh ngồi ở đó đợi anh, thật sự anh có chút bất ngờ vì cả Từ Minh cũng đến.

Không để ý đến Từ Minh, Lăng Hạo bắt tay chào hỏi Trần Châu: "Chào cô, tôi là Harrison Lăng, Lăng Hạo."

Trần Châu cũng bắt tay chào hỏi anh, không quên giới thiệu: "Chào anh, tôi là Trần Châu, biên tập viên phụ trách tác giả Miên Miên Thu Thủy."

Sau khi chào hỏi Trần Châu xong, Lăng Hạo liếc mắt nhìn sang Từ Minh bên cạnh, giọng điệu ghét bỏ hỏi: "Cậu đến làm gì?"

Từ Minh nhận thấy giọng điệu ghét bỏ của bạn thân, cười cười nói: "Chẳng phải tôi đã nói mình thoát kiếp độc thân rồi sao, Trần Châu chính là bạn gái tôi. Nghe nói cậu còn muốn có thêm điều kiện gì đó, cho nên hôm nay tôi cũng theo tới luôn, tránh cho cậu dọa sợ bạn gái tôi."

Lăng Hạo ngã người dựa lưng vào ghế nói: "Tôi đáng sợ như vậy sao?"

Từ Minh lắc đầu cười cười: "Cậu không đáng sợ, nhưng cậu có thể khiến cho người khác phải đồng ý với những điều kiện của cậu. Để đảm bảo cậu không làm khó xử Trần Châu, cho nên hôm nay tôi cũng theo tới."

Dừng một lát, Từ Minh lại nói tiếp: "Gặp mặt ngày hôm nay chỉ là để bàn về vấn đề công việc, hôm khác sẽ chính thức giới thiệu cô ấy với các cậu."

Sau khi nói xong những chuyện ngoài lề, Lăng Hạo và Trần Châu chính thức thảo luận về những vấn đề chính. Trước khi Trần Châu mở lời, Lăng Hạo đã lên tiếng trước: "Tôi đã xem qua đánh giá về những tác phẩm trước kia của Miên Miên Thu Thủy, cũng đã đọc qua tác phẩm lần này. Tôi cũng đã nói từ tác phẩm lần này đến những tác phẩm sau này của Miên Miên Thu Thủy đều do tôi vẽ bìa. Tuy nhiên tôi có một điều kiện."

Khi chính tai nghe Lăng Hạo nói ra những lời này, trong lòng Trần Châu rất vui mừng, giống như chị không chỉ là biên tập viên mà còn là tác giả vậy, thế nhưng khi nghe đến điều kiện kia, chị hơi nhíu mày, hỏi lại: "Không biết điều kiện này là gì?"

Lăng Hạo nhìn về phía Trần Châu, nghiêm túc nói: "Đưa tôi chìa khóa nhà và mật khẩu cửa nhà Thu Thủy."

Chưa nói đến Trần Châu vừa nghe xong đã có bao nhiêu bất ngờ, Từ Minh ở bên cạnh đã chấn động đến mức không nhẫn nhịn nổi, vội vàng lên tiếng: "Lăng Hạo, cậu điên à? Tự nhiên lấy chìa khóa nhà người ta làm gì? Định ăn trộm sao?"

Lăng Hạo không để ý đến Từ Minh, chỉ một mực nhìn thẳng vào Trần Châu, muốn cô đưa ra câu trả lời. Trần Châu nghĩ đến gì đó, không vội trả lời anh, chỉ hỏi lại: "Anh chính là Lăng Hạo hàng xóm đối diện nhà Thu Thủy, cũng đã biết hàng xóm tên Thu Thủy này chính là tác giả Miên Miên Thu Thủy?"

"Đúng vậy." Lăng Hạo trả lời khẳng định.

Trần Châu không dấu vết nhẹ hít sâu vào một hơi, hỏi tiếp: "Vì sao?"

"Tôi muốn theo đuổi cô ấy, muốn chăm sóc cô ấy." Lăng Hạo trả lời đầy kiên định, không hề có chút nào là do dự.

"Lăng Hạo, anh biết em ấy đang có thai không?"

"Tôi biết."

"Hơn nữa đứa bé..."

Còn không đợi Trần Châu nói hết lời, Lăng Hạo đã lên tiếng cắt đứt lời của Trần Châu, hơn nữa trong giọng nói của anh còn có mười phần kiên nghị, không hề do dự hay hối hận với quyết định này: "Sau này tên của Thu Thủy và đứa bé đều nằm trong hộ khẩu nhà tôi. Tôi chính là cha của đứa bé."

Lời này vừa nói ra, cả Trần Châu và Từ Minh đều ngồi không yên nữa, Từ Minh cũng có nghe chuyện Thu Thủy đã có thai thông qua Trần Châu, cả hai bọn họ đều biết, Lăng Hạo không hề có mối liên quan gì đến đứa bé, nếu có thì chỉ là Lăng Hạo muốn theo đuổi Thu Thủy, mà Thu Thủy lại là mẹ đứa bé mà thôi.

Từ Minh vội vàng hỏi lại, lần này không phải trêu đùa mà là nghiêm túc: "Lăng Hạo, cậu nghiêm túc đấy à? Chưa nói đến Thu Thủy có đồng ý hay không, nhưng gia đình cậu sẽ đồng ý sao?"

Lần này rốt cuộc Lăng Hạo cũng không ngó lơ Từ Minh nữa, quay sang nhìn Từ Minh nói: "Cậu không cần lo lắng, tôi sẽ giải quyết ổn thỏa."

Trần Châu nhìn Lăng Hạo, lên tiếng nói: "Lăng Hạo, cả anh và Thu Thủy đều chỉ mới gặp nhau vài lần, nói lời này có phải quá sớm hay không? Chính anh cũng biết, đứa bé kia không phải con ruột của anh, sau này anh chắc chắn mình sẽ không có khúc mắc sao?"

Lăng Hạo biết Trần Châu hỏi những lời như vậy cũng chỉ vì lo lắng và quan tâm Thu Thủy, anh nói: "Đưa ra quyết định này tôi cũng đã cân nhắc đến mọi khía cạnh. Tôi thích Thu Thủy, muốn quan tâm, chăm sóc và bảo vệ cô ấy, không muốn cô ấy phải chịu thêm bất kỳ thương tổn nào, đó là điều chắc chắn. Còn về đứa bé, tôi cũng đã nói rồi, tôi chính là cha của nó, cho dù không phải cha ruột, nhưng cũng sẽ yêu thương, chăm sóc và bảo vệ nó bình an lớn lên."

Nghe Lăng Hạo nói vậy, Trần Châu biết anh đã suy nghĩ rất kỹ sau đó mới quyết định, chứ không phải là quyết định đưa ra trong lúc bồng bột. Vì thế cô lấy chìa khóa từ trong túi xách ra, đưa cho Lăng Hạo, còn không quên nói: "Tôi chỉ quan tâm đến hạnh phúc của Thu Thủy và đứa bé, nếu như sau này Thu Thủy và đứa bé phải sống trong đau khổ, tôi sẽ đưa hai mẹ con em ấy rời đi, tôi đảm bảo anh có muốn tìm cũng không tìm được."

Lăng Hạo nhận lấy chìa khóa, nói: "Cô yên tâm, trường hợp đó sẽ không bao giờ xảy ra. Tôi cũng đảm bảo."

Nhận chìa khóa xong, Lăng Hạo cũng không quên hỏi: "Mật khẩu nhà cô ấy là gì?"

Trần Châu lấy giấy viết ra một dãy số rồi đưa cho Lăng Hạo, trên tờ giấy là dãy số "101415"

"Số này có ý nghĩa gì?" Lăng Hạo nhận lấy tờ giấy, sau khi xem xong, cất tiếng hỏi. Anh nhớ trong tập tài liệu những thông tin về cô, không hề nhắc đến con số này.

Từ Minh ở bên cạnh cũng thấy con số này rất quen, tuy nhiên nhất thời vẫn chưa nhớ ra được, Trần Châu ở bên cạnh nói: "Ngày Thu Thủy chính thức ký hợp đồng với công ty Nguyệt Lượng, cũng là ngày tôi và em ấy chính thức gặp nhau." Chính là ngày 14 tháng 10 năm 2015.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro