Chương 22: Giúp Đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thảo luận xong về vấn đề này, Lăng Hạo nói tiếp: "Tôi còn hai vấn đề nữa, cần cô giúp đỡ."

Từ Minh không nhịn được lên tiếng thay Trần Châu: "Không phải cậu nói chỉ có một điều kiện sao? Chìa khóa và mật khẩu nhà đều đưa cho cậu, Trần Châu cũng đã đồng ý để cậu theo đuổi Thu Thủy rồi. Sao bây giờ lại xuất hiện thêm hai vấn đề gì nữa?"

Lăng Hạo không để ý đến Từ Minh, chỉ nhìn đồng hồ, sau đó nhìn Trần Châu nói: "Có lẽ Thu Thủy sắp gọi điện đến, cô nghe điện thoại sau đó nói mình là người nấu bữa sáng đó là được."

Trần Châu nhíu mày nghi hoặc, nhưng chưa đợi cô lên tiếng hỏi, thì lúc này tiếng chuông điện thoại của Trần Châu vang lên, người gọi đến đúng là Thu Thủy. Từ Minh ở bên cạnh đương nhiên cũng nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, không khỏi nhìn Lăng Hạo bằng ánh mắt kỳ lạ.

Lúc Trần Châu định cầm điện thoại lên nghe máy thì Lăng Hạo lại đột nhiên nói: "Có thể bật loa ngoài không?"

Trần Châu nhìn Lăng Hạo, rốt cuộc vẫn bật loa ngoài, cô lên tiếng: "Chị nghe đây."

Thu Thủy ở đầu dây bên kia nói: "Chị Châu, em nhận được bữa sáng rồi. Nhưng hôm sau chị không cần nhờ người khác đưa bữa sáng cho em nữa đâu, em có thể tự nấu hoặc gọi giao hàng là được."

Bữa sáng mà Thu Thủy nói, không phải Trần Châu nấu, càng không phải Trần Châu nhờ người khác đưa sang, bữa sáng này chắc chắn có liên quan đến Lăng Hạo, nhưng có vẻ như Lăng Hạo lại không muốn để lộ danh tính, nên đã dùng tên của Trần Châu.

Trần Châu nhìn Lăng Hạo một chút, sau đó lại nói với Thu Thủy: "Dạo này chị thường xuyên dậy sớm nấu bữa sáng cho nên cũng thuận tiện nấu cho em luôn, nhưng vì không có thời gian đến chỗ em, nên chị đã gọi nhân viên giao hàng đưa đến. Em cứ nhận là được, không cần phải khách sáo với chị đâu, chúng ta là chị em cơ mà."

Trần Châu nói xong cứ ngỡ rằng Thu Thủy sẽ đáp lại, nhưng đợi một lúc cũng không thấy đầu dây bên kia có động tĩnh gì. Lăng Hạo và Từ Minh từ đầu đã ngồi yên lặng nghe cuộc trò chuyện này, nhưng lúc này thấy Thu Thủy không hề đáp lại tiếng gì, cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng, đương nhiên không thể không nói người lo lắng nhất ở đây chính là Lăng Hạo.

Trần Châu lo lắng gọi: "Thu Thủy, em có nghe chị nói không? Thu Thủy?"

"Em đây." Lúc này đầu dây bên kia mới vang lên giọng nói của Thu Thủy.

Trần Châu thở phào một hơi nói: "Vừa rồi em làm gì vậy? Không thấy em đáp lại làm chị lo lắng đấy."

Thu Thủy ở đầu dây bên kia nói: "Em đang ăn cháo chị nấu cho em này, vừa rồi không nói gì là vì cảm thấy món cháo này và mùi vị của nó có chút quen thuộc, cho nên hơi sững sờ một chút."

Trần Châu nghe vậy, tầm mắt nhìn về phía Lăng Hạo, sau đó nói: "Được rồi, vậy em ăn sáng đi, chị làm việc tiếp đây."

"Vâng chị." Nói rồi cả hai người Thu Thủy và Trần Châu đều tắt máy.

Trước khi Trần Châu lên tiếng chất vấn, Lăng Hạo đã thú nhận trước: "Bữa sáng là tôi nấu, cũng là tôi kêu tài xế gia đình đóng giả nhân viên giao hàng đưa đến cho cô ấy. Mấy ngày tiếp theo tôi vẫn sẽ đưa bữa sáng cho cô ấy, làm phiền cô giúp tôi che giấu chuyện này."

Trần Châu gật đầu, nói tiếp: "Việc này tôi có thể giúp anh. Vừa rồi anh nói có hai việc cần tôi giúp đỡ, đây là việc đầu tiên, vậy việc còn lại là gì?"

Lăng Hạo không nhanh không chậm nói: "Tôi biết từ trước đến nay Thu Thủy chưa từng gặp mặt trao đổi trực tiếp với họa sĩ vẽ bìa tác phẩm, mọi vấn đề liên quan đều là cô đứng ở trung gian giúp trao đổi công việc, lần này tôi muốn trực tiếp gặp mặt cô ấy dưới thân phận họa sĩ và tác giả."

Trần Châu nhìn Lăng Hạo, có thể nói từ lúc gặp mặt cho đến bây giờ, Lăng Hạo đã làm cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, từ việc Lăng Hạo thích Thu Thủy, muốn làm cha của đứa bé, đến việc tự tay nấu bữa sáng cho Thu Thủy, bây giờ lại muốn Thu Thủy phá vỡ nguyên tắc của mình từ trước đến nay. Ban đầu Trần Châu còn nghi ngờ Lăng Hạo không hề thật lòng với Thu Thủy, nhưng giờ đây cô đã tin tưởng Lăng Hạo hơn phân nửa rồi.

Vì sợ rằng bản thân ngộ nhận về việc thích Thu Thủy, Lăng Hạo đã tạm rời nhà vài ngày, hơn nữa sau khi trở về vẫn chưa quay lại nhà riêng của mình, dành thời gian suy nghĩ thật kỹ chuyện này. Cho đến khi đã hiểu được lòng mình, anh cũng không vội vàng đi tìm Thu Thủy, mà việc đầu tiên là tìm Trần Châu – người chị thân thiết của Thu Thủy, nói ra lời đảm bảo của mình. Ngoài ra Lăng Hạo còn sợ rằng nếu nói bữa sáng là do anh nấu, Thu Thủy sẽ không nhận cho nên đã nhờ Trần Châu giúp đỡ che giấu chuyện này. Thậm chí Lăng Hạo và Thu Thủy là hàng xóm đối diện, nhưng việc gặp gỡ dưới thân phận họa sĩ và tác giả, Lăng Hạo vẫn phải nhờ Trần Châu giúp đỡ, bởi vì chính bản thân anh cũng không dám lỗ mãng.

Có thể thấy, mặc dù Lăng Hạo rất tự tin về việc sẽ theo đuổi được Thu Thủy, nhưng trong thâm tâm của anh vẫn tồn tại một nỗi sợ mơ hồ. Trần Châu và Từ Minh là người ngoài cuộc, đều có thể nhìn ra, Lăng Hạo đang sợ, sợ rằng không thể lay động được Thu Thủy.

Trần Châu lên tiếng nói với Lăng Hạo: "Thời gian và địa điểm gặp mặt sẽ theo ý anh, tôi sẽ dùng cách của tôi đưa Thu Thủy đến. Nhưng tôi cũng phải nói trước, nếu như hôm đó Thu Thủy có dấu hiệu bị kích động sau khi gặp anh, ảnh hưởng đến sức khỏe của em ấy và đứa bé, chúng ta sẽ chấm dứt tất cả mọi hợp tác."

Lăng Hạo gật đầu nói: "Cô có thể yên tâm, chuyện đó sẽ không xảy ra, an toàn của Thu Thủy và đứa bé, vẫn luôn được tôi đặt lên hàng đầu."

Kết thúc lần gặp mặt lần này, Lăng Hạo đứng lên rời đi, lúc Lăng Hạo đặt tay lên nắm cửa, Từ Minh rốt cuộc vẫn không nhịn được, lên tiếng hỏi: "Lăng Hạo, cậu thật sự buông tay Phạm Nhược Lan rồi sao?"

Có thể nói trong năm năm nay, đây là lần đầu tiên Lăng Hạo nghe lại tên của người đó, nhưng lúc này trong lòng anh lại không hề nổi lên một chút gợn sóng nào, tất cả cảm xúc của anh đều bình lặng, giống như người này chưa từng liên quan đến anh, chưa từng bước vào cuộc đời anh.

Lăng Hạo dừng lại hành động mở cửa của mình, nói: "Tôi và cô ấy đã kết thúc từ lâu."

"Vậy cậu với Thu Thủy là thật sự nghiêm túc?" Từ Minh vẫn không buông tha hỏi.

Lăng Hạo xoay người lại nhìn thẳng vào Từ Minh, nói rõ ràng từng câu từng chữ: "Từ đầu đến cuối đều là nghiêm túc, cậu chuẩn bị gọi cô ấy một tiếng chị dâu đi."

Nói rồi Lăng Hạo định xoay người mở cửa rời đi, nghe vậy Từ Minh lên tiếng phản bác: "Này, không phải nên là cậu gọi tôi một tiếng anh rể sao?" Nhưng đáp lại Từ Minh chỉ còn cái bóng lưng và cái vẫy tay của Lăng Hạo, rất nhanh sau đó là tiếng đóng cửa vang lên.

Lăng Hạo đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Từ Minh và Trần Châu. Từ Minh lên tiếng cảm thán: "Lần này Lăng Hạo thật đúng là khiến anh phải lau mắt mà nhìn."

Thế nhưng Trần Châu không hề hùa theo lời cảm thán của Từ Minh, ngược lại còn chất vấn: "Phạm Nhược Lan kia là sao?"

Từ Minh lúc này mới nhớ ra, vừa rồi hắn đã không kiềm lòng được nhắc đến cái tên này, thậm chí còn có Trần Châu ở đây, Từ Minh đành vội vàng nói: "Là bạn gái cũ của Lăng Hạo, nhưng em yên tâm, vừa rồi Lăng Hạo cũng đã nói, bây giờ trong lòng cậu ấy chỉ có Thu Thủy."

"Em mặc kệ Phạm Nhược Lan gì đó, em chỉ quan tâm đến Thu Thủy, nếu anh ta làm Thu Thủy đau khổ, lúc đó em nhất định sẽ đưa Thu Thủy và đứa bé rời đi. Đến lúc đó anh đừng có ngăn cản em." Trần Châu nói nghiêm túc.

Từ Minh vươn tay ôm Trần Châu vào lòng nhẹ giọng dỗ dành: "Anh biết, em quan tâm Thu Thủy, nhưng em hãy tin anh, tin Lăng Hạo, cậu ta nhất định sẽ khiến Thu Thủy hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro