Chương 23: Từng Bước Lại Gần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hồi tưởng lại ngày hôm đó, trở về với thực tại, Trần Châu thấy Thu Thủy gọi điện tới cũng biết ngay Thu Thủy sẽ hỏi chuyện gì, vì thế đã soạn sẵn câu trả lời của mình: "Trước khi gặp mặt ngày hôm qua, Lăng Hạo đã gọi điện thoại hẹn gặp chị, sau đó cũng tiết lộ rằng em và anh ta là hàng xóm, anh ta còn nói hiện tại em đang mang thai, lại ở một mình, rất không an toàn, chị lại ở xa, nếu có chuyện gì thì không thể đến nhanh được, vì vậy nói chị đưa chìa khóa và mật khẩu nhà em cho anh ta, nếu có chuyện gì anh ta cũng sẽ thuận tiện chạy sang giúp đỡ, chị thấy rất hợp lý cho nên đã đồng ý. Chuyện là như vậy đó."

Một câu trả lời hoàn mỹ, tiết lộ ra chủ mưu chính là Lăng Hạo, bày tỏ sự bất tiện của bản thân, đề cao sự an toàn của Thu Thủy và đứa bé, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Lăng Hạo dành cho Thu Thủy. Trần Châu tự nhận đây là câu trả lời hoàn hảo, không có điểm nào nghi ngờ, cũng không hề có lỗ hổng nào.

Quả thật Thu Thủy nghe xong cũng không hề nghi ngờ gì đến lần gặp mặt được nhắc đến trong lời nói của Trần Châu, cô chỉ hỏi: "Thảo nào hôm qua chị đến nhà em lại không có chìa khóa vào nhà, còn lấy đi một chìa khóa dự phòng khác. Em cứ nghĩ là chị quên chìa khóa, không ngờ rằng chị lại đưa chìa khóa cho người khác rồi."

Trần Châu cười cười đáp lại: "Chị thấy anh ta nói cũng đúng, anh ta so với chị thì gần với em hơn, nếu như xảy ra chuyện gì thì anh ta kịp thời chạy sang, chị cũng yên tâm hơn, nhưng chị thật sự không mong có chuyện gì xảy ra với em. Em nhớ chú ý sức khỏe đấy."

Thu Thủy gật đầu đáp ứng sau đó hỏi lại: "Vậy là chị đã biết thân phận của Lăng Hạo trước em, thế nhưng lại còn giấu em." Trong giọng nói của Thu Thủy còn mang theo chút hờn dỗi.

Trần Châu cười nói: "Anh ta muốn làm em bất ngờ, nên chị đã đồng ý." Hơn nữa vẫn còn nhiều chuyện giấu em lắm, em cứ từ từ khám phá đi. Nhưng lời này chỉ là suy nghĩ trong lòng Trần Châu, hiện tại Trần Châu không thể nói ra, sau này cứ để Thu Thủy tự tìm hiểu hoặc là để Lăng Hạo tự nói ra vậy.

Đến gần trưa, lúc Thu Thủy đang ngồi đọc sách ở sô pha, nghe thấy tiếng mở cửa, cô cũng không suy nghĩ nhiều, đợi đến khi người nọ vào nhà rồi, cô mới nói: "Chị Châu, trưa nay em muốn ăn sườn xào chua ngọt, chúng ta..."

Thu Thủy vừa nói vừa ngẩng đầu lên nhìn người nọ, lúc này mới giật mình ngậm miệng lại nuốt xuống những lời vừa định nói. Sao cô lại quên mất chuyện Lăng Hạo cũng có chìa khóa nhà cô nhỉ?

Người vừa tới chính xác là Lăng Hạo, anh vừa vào cửa đã nghe thấy cô nói muốn ăn sườn xào chua ngọt, vừa đổi dép mang trong nhà xong lại thấy cô bối rối vì nhận nhầm người, không khỏi bật cười. Xem ra vị trí của anh trong lòng cô vẫn còn thua Trần Châu, anh phải cố gắng để nâng cao độ tồn tại hơn mới được, để mỗi lần người đầu tiên cô mở miệng nhắc đến là anh, chứ không phải Trần Châu.

Lăng Hạo bước tới, không kiềm lòng được vươn tay xoa đầu cô, nhẹ giọng nói: "Trưa nay chúng ta ăn sườn xào chua ngọt." Sau đó Lăng Hạo tiến đến chỗ khu bếp bắt đầu nấu ăn.

Thu Thủy ngồi ở sofa nhìn Lăng Hạo nấu ăn, mỗi một động tác của anh đều có thể khiến cô nhìn chăm chú không dời mắt. Thu Thủy ngồi ngắm nhìn anh một lúc, suy nghĩ để anh nấu cơm một mình thì không hay cho lắm, vì thế cũng đứng dậy bước tới nói muốn phụ anh nấu cơm trưa.

Lăng Hạo thấy Thu Thủy bước tới muốn phụ mình, anh dừng động tác lại, xoay người nhìn Thu Thủy, muốn ngăn cản cô. Nhưng Thu Thủy biết trước anh muốn nói gì cho nên đã cướp lời nói trước: "Tôi phụ anh nấu ăn, nếu anh không đồng ý vậy buổi tối anh không cần sang nhà tôi nữa."

Lăng Hạo nhìn Thu Thủy, khóe môi mỉm cười, tầm mắt anh di chuyển dường như nhìn thấy gì đó, đột nhiên anh bước tới sofa cầm lấy đôi dép mang trong nhà của Thu Thủy, sau đó trở lại đặt dép ở bên cạnh chân cô, dịu dàng nói: "Em muốn phụ anh nấu ăn cũng được, nhưng trước hết phải mang dép vào đã, cho dù lúc này thời tiết không còn lạnh mấy, nhưng cũng phải giữ ấm cho bàn chân."

Thu Thủy thấy Lăng Hạo hành động như vậy, gương mặt đã xuất hiện một tầng màu hồng, nhiệt độ trên mặt cũng bắt đầu hơi nóng lên, cô xấu hổ vội vàng mang dép vào.

Thấy cô đã mang dép vào, lúc này Lăng Hạo mới đứng lên, tiếp tục công việc nấu ăn của mình. Anh cũng không ngăn cản Thu Thủy nữa, để cô ở bên cạnh phụ giúp, dù sao thì nấu ăn cùng với cô cũng khiến anh rất vui vẻ.

Sau khi ăn xong bữa trưa, Lăng Hạo cũng không vội về nhà, cả Lăng Hạo và Thu Thủy đều ngồi đọc sách ở sofa. Mặc dù là ngồi đọc sách, nhưng Lăng Hạo vẫn luôn chú ý đến động tĩnh của Thu Thủy bên cạnh, qua một lúc sau Lăng Hạo để ý thấy Thu Thủy rất yên tĩnh, không còn vang lên tiếng lật sách, anh quay đầu nhìn sang, phát hiện Thu Thủy đã dựa người vào ghế sofa ngủ rồi.

Lăng Hạo để sách xuống, tầm mắt chăm chú ngắm nhìn Thu Thủy đang yên giấc, có thể nói đây là lần đầu tiên Lăng Hạo nhìn Thu Thủy trong lúc ngủ như vậy, nhìn cô chìm vào giấc ngủ, anh cảm thấy lòng mình rất bình yên.

Không lâu sau, Lăng Hạo cẩn thận nhẹ nhàng bế ngang Thu Thủy lên, tiến vào phòng ngủ của cô, lại cẩn thật dè dặt đặt cô xuống giường, sau đó đắp chăn và điều chỉnh nhiệt độ của máy điều hòa cho thích hợp, cả quá trình đều rất nhẹ nhàng không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Thu Thủy.

Lăng Hạo ngắm nhìn Thu Thủy thêm một lúc nữa rồi mới ra khỏi phòng, tuy nhiên lúc anh định đứng dậy rời đi, phát hiện ra chân mày của Thu Thủy nhíu chặt lại, trên trán còn lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng, hình như cô đang gặp một cơn ác mộng nào đó.

Lăng Hạo thấy vậy, vươn tay vào chăn định nắm lấy tay cô, cũng phát hiện ra tay cô đã nắm chặt lại từ lúc nào. Anh hơi nhíu mày, cẩn thận mở lòng bàn tay Thu Thủy ra, đan tay của mình và Thu Thủy lại với nhau, mười ngón tay nắm chặt, còn vươn người lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô, sau đó nhỏ giọng thì thầm nói bên tai cô: "Thu Thủy, đừng sợ, có anh ở đây, không sao đâu."

Thu Thủy ở bên trong giấc mộng, dường như nghe được giọng nói trầm thấp của Lăng Hạo – người có thể khiến cô tin tưởng, lại còn cảm nhận được hơi ấm truyền tới từ bàn tay mình và nụ hôn dịu dàng trên trán, lúc này đã không còn sợ hãi nữa, chân mày dần dần giãn ra, chìm sâu vào giấc ngủ, không còn mộng mị.

Lăng Hạo nhìn thấy cô đã bình tĩnh trở lại, không còn căng thẳng vì gặp ác mộng nữa, lúc này mới yên lòng. Anh đợi cho Thu Thủy hoàn toàn ngủ say mới cẩn thận gỡ tay mình và tay Thu Thủy ra, trước khi rời khỏi phòng còn không quên hôn lên trán Thu Thủy một nụ hôn trấn an.

Lăng Hạo ra tới phòng khách, nhớ lại hình ảnh Thu Thủy gặp ác mộng vừa rồi, trái tim anh liền nhói lên, anh không biết tần suất cô gặp ác mộng trong lúc ngủ là bao nhiêu, nhưng dù ít hay nhiều thì hiện tại cô còn đang mang thai, việc cô gặp ác mộng như thế này, rất không tốt cho cả cô và đứa bé, càng quan trọng hơn chính là anh không yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro