Chương 24: Rung Động Ban Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối, đương nhiên bữa tối vẫn là Lăng Hạo nấu chính, còn Thu Thủy thì đứng bên cạnh phụ giúp. Sau khi ăn tối xong, Thu Thủy định sẽ đi bộ một chút giống như thường lệ, tuy nhiên nhớ lại Lăng Hạo vẫn còn ở đây, nếu bây giờ đi thì chắc chắn Lăng Hạo sẽ đi cùng cô, đồng thời cũng dẫn đến những người trong khu phố bàn tán, như vậy thì không hay lắm. Cho nên hôm nay Thu Thủy định không đi bộ nữa, nhưng tránh được một ngày, không tránh được những ngày tiếp theo, lúc đó cô phải làm gì đây?

Trong lúc Thu Thủy còn đang miên man suy nghĩ, không biết Lăng Hạo đã lấy áo khoác của cô tới từ lúc nào. Lăng Hạo nắm tay Thu Thủy, kéo cô đứng dậy, sau đó nhẹ nhàng giúp cô mặc áo khoác, xong xuôi lại nắm lấy tay cô nói: "Đi thôi, chúng ta đi bộ một lát rồi trở về."

Thu Thủy không bước đi, cũng không nói gì, chỉ yên lặng đứng nhìn bàn tay anh nắm lấy tay cô. Tay của Lăng Hạo rất đẹp, các đốt ngón tay hiện lên rõ ràng, bàn tay to lớn của anh nắm trọn lấy tay cô, khiến cô có cảm giác an toàn và được che chở, hơn nữa hơi ấm từ bàn tay anh truyền đến cũng khiến cô lưu luyến không muốn buông tay.

Tiếng chuông cảnh báo trong lòng cô vang lên, Thu Thủy định rút tay về, nói với anh mình có thể tự đi, nhưng làm cách nào cũng không rút tay ra được, ngược lại còn khiến Lăng Hạo càng nắm chặt hơn. Thu Thủy đỏ bừng mặt, giương mắt nhìn Lăng Hạo, trong ánh mắt còn mang theo chút tức giận và hờn dỗi.

Lăng Hạo từ đầu đến cuối đều nhìn Thu Thủy, cũng nhìn rõ ý đồ của Thu Thủy, cho nên đã nắm chặt tay khiến cô không rút ra được, đến khi thấy Thu Thủy tức giận nhìn mình, tay còn lại của Lăng Hạo đưa lên xoa đầu cô, nhìn cô cười nói: "Thu Thủy, có điều này anh nghĩ anh vẫn nên nói cho em biết."

"Điều gì?" Thu Thủy ngẩng đầu nhìn anh.

"Một khi anh đã nắm lấy thì nhất quyết không buông tay." Một câu hai nghĩa, Lăng Hạo nói rõ ràng từng chữ, anh cũng tin Thu Thủy nghe hiểu điều này.

Quả thật Thu Thủy nghe hiểu, trong lòng cô cũng đang rất rối rắm, nhưng còn chưa đợi cô nghĩ ra biện pháp từ chối, Lăng Hạo đã dắt tay cô bước ra khỏi nhà, đến lúc này cô chỉ đành đi theo anh.

Lúc hai người đi bộ, cũng có những hàng xóm khác nhìn thấy, thế nhưng không giống như trong tưởng tượng của Thu Thủy rằng họ sẽ bàn tán những điều không hay về Lăng Hạo, ngược lại họ cũng chỉ hỏi thăm sức khỏe vài câu giống như bình thường. Khi họ nhìn thấy hai người nắm tay cũng không tỏ vẻ gì là bất ngờ, thậm chí Thu Thủy còn có ảo giác, họ đã biết trước những việc này, giống như nhìn thấy cô và Lăng Hạo ở bên nhau là điều hiển nhiên vậy.

Đến lúc về đến nhà, Lăng Hạo mới buông tay Thu Thủy ra, khoảnh khắc đó cả Lăng Hạo và Thu Thủy đều có cảm giác lưu luyến. Lăng Hạo đưa tay chỉnh lại áo khoác cho Thu Thủy, sau đó xoa đầu cô nói: "Trở về ngủ một giấc thật ngon, ngày mai anh lại sang với em. Có chuyện gì lập tức gọi điện cho anh, còn nữa, không được thay mật khẩu cửa nhà."

Thu Thủy chột dạ cúi đầu, đúng là cô đang có ý định thay mật khẩu, nhưng ý định này vẫn là bị anh phát hiện ra, sau đó phá hủy nó trước khi nó được thực hiện luôn rồi.

Nghe Lăng Hạo dặn dò xong, Thu Thủy gật đầu đáp ứng, nhìn Lăng Hạo nói: "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Lăng Hạo đứng bên ngoài, nhìn cô vào nhà an toàn mới trở về nhà mình.

Một đêm yên bình trôi qua, ngày mới lại bắt đầu, ánh nắng ấm áp theo cửa sổ mở ra len lỏi vào bên trong căn nhà cũ. Lúc này ở bên trong căn nhà, có hai người một nam một nữ đang cùng nhau ngồi trên ghế sô pha. Người nam thì đang chăm chú vẽ tranh, từng động tác, từng họa tiết vẽ ra đều là cẩn thận tỉ mỉ suy xét để có thể truyền tải được tinh thần của tác phẩm.

Còn người nữ thì ngồi bên cạnh nhìn người nam vẽ tranh, ban đầu cô cũng rất hứng thú nhìn những nét vẽ xuất hiện dưới ngòi bút của anh, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cô tận mắt nhìn một bức tranh ra đời, từ lúc chưa có gì đến từng nét vẽ chi tiết như chứa đựng linh hồn.

Thế nhưng không biết từ lúc nào, tầm mắt của cô đã di chuyển từ đang nhìn bức tranh chuyển đến chuyên chú ngắm nhìn người vẽ tranh, lúc này cô đã không còn quan tâm bức tranh kia như thế nào nữa, mà mỗi một tấc da, mỗi một biểu cảm, mỗi một hành động của người vẽ tranh đều được ánh mắt cô thu lại, sau đó khắc ghi trong lòng, tự hứa sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay.

Ánh nắng buổi sáng không gay gắt như buổi trưa, cũng không tiêu điều như buổi chiều, mà nó mang một sắc thái tươi mới sống động, mỗi cảnh vật được nó chiếu vào như khoác thêm trên người một tấm áo mới đầy màu sắc vui vẻ. Ánh nắng dịu dàng đó chiếu vào căn nhà cũ, làm xua tan đi vẻ ảm đạm của lúc trước, thay vào đó là một bầu không khí ấm áp, cộng thêm sự hài hòa của đôi nam nữ trong căn nhà, tạo nên một bức tranh hoàn mỹ khó có được.

Căn nhà cũ này chính là căn nhà của Thu Thủy, đương nhiên đôi nam nữ trong căn nhà này cũng chính là Thu Thủy và Lăng Hạo. Hôm nay Lăng Hạo vẽ bìa cho tác phẩm của Thu Thủy, trước khi bắt đầu vẽ, anh còn chuẩn bị sẵn đồ ăn nhẹ và trái cây cho cô.

Trong lúc Lăng Hạo đang chăm chú vẽ tranh, Thu Thủy ngồi bên cạnh không biết có điều gì tác động đã đưa một ngón tay ra chạm vào gò má của anh. Có vẻ như do rèm cửa được kéo lên cộng thêm với việc mở cửa ra cho nên ánh sáng có cơ hội len lỏi vào, khiến cô có cảm giác không chân thực, hoặc là bởi vì ngắm anh khiến cô cảm thấy da mặt của anh rất đẹp nên muốn thử xem độ đàn hồi của nó ra sao, hoặc là hành động này chỉ là vì cô muốn trêu chọc anh, nhưng mặc kệ là vì nguyên nhân gì thì hành động vừa rồi của cô đã khiến Lăng Hạo bất ngờ đến mức phải dừng động tác vẽ của mình lại.

Lăng Hạo quay đầu sang, ánh mắt vừa có nghi hoặc cũng vừa chứa ý cười nhìn cô, lúc này Thu Thủy mới phát giác ra mình đang làm gì. Thu Thủy vội vàng rụt tay lại, bản thân cô cũng ngồi thẳng người, ánh mắt trốn tránh nhanh chóng nhìn sang chỗ khác. Thế nhưng dù không nhìn anh nhưng Thu Thủy vẫn luôn có cảm giác Lăng Hạo vẫn đang nhìn mình, Thu Thủy cũng không giả vờ bình tĩnh nổi nữa, cô sợ rằng cứ như vậy anh sẽ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch như gõ trống của mình, cô vội vàng đứng dậy nói: "Anh cứ vẽ tiếp đi, tôi vào phòng nghỉ ngơi một lát." Nói xong cô nhanh chóng chạy vào phòng mình đóng cửa lại.

Lăng Hạo thấy cô như vậy thì bật cười, sau đó tiếp tục công việc vẽ tranh của mình.

Về phía Thu Thủy, sau khi cô vào phòng thì đứng ôm mặt dựa người lên cửa, tim của vô vẫn đập thình thịch trong lồng ngực, nhìn cô lúc này giống như cô vừa chạy trốn sau khi làm chuyện gì xấu xa vậy. Đến lúc bình ổn lại cảm xúc của bản thân, Thu Thủy không kiềm lòng được dùng bàn tay còn lại của mình đánh vào cái tay vừa làm chuyện xấu kia, trong lòng thầm mắng, "Thu Thủy ơi là Thu Thủy, lần trước đã một lần rồi, sao lần này mày còn phạm lỗi nữa là sao? Không được như thế nữa, biết chưa hả?"

Nói thì nói như vậy, nhưng hình như cô sắp không kiềm lòng được nữa rồi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro