Chương 25: Đừng Để Anh Đợi Quá Lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảng thời gian này, phần lớn thời gian của Lăng Hạo đều ở nhà Thu Thủy, mỗi ngày anh đều ăn cơm cùng với cô, cùng cô đi bộ, dần dần không biết từ lúc nào trong nhà cô đã đầy ắp những đồ của anh, thậm chí đến tối nếu không phải Thu Thủy kiên quyết từ chối, có khi Lăng Hạo đã ngủ ở nhà cô luôn rồi.

Những người dân ở đây cũng đã quen với việc Lăng Hạo và Thu Thủy thời thời khắc khắc đều ở bên nhau, có lúc họ sẽ nhìn thấy Lăng Hạo và Thu Thủy cùng nhau đi siêu thị, cùng đi tản bộ, có lúc Lăng Hạo bận công việc nên Thu Thủy đi dạo một mình, bọn họ còn nghĩ vợ chồng trẻ hai người cãi nhau, thậm chí còn đến khuyên nhủ hòa giải một phen.

Thời gian này bìa tác phẩm của Thu Thủy cũng đã vẽ xong, ngoài bìa tác phẩm, Lăng Hạo còn vẽ bookmark và một vài bức tranh khác xem như là tri ân độc giả khi mua tác phẩm, giờ đây việc còn lại chỉ cần chờ tác phẩm xuất bản nữa là xong.

Thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến kỳ khám thai tiếp theo của Thu Thủy. Vốn dĩ Trần Châu định đi khám thai cùng Thu Thủy, nhưng dưới sự khuyên nhủ và kiên quyết của Lăng Hạo, nên Thu Thủy đã đồng ý để Lăng Hạo đi cùng mình. Cũng vì thế mà Trần Châu còn cảm thấy hơi ghen tị với Lăng Hạo, ngày ngày ở cùng với Thu Thủy và đứa bé cũng thôi đi, lần này còn giành phần đi khám cùng Thu Thuỷ của Trần Châu.

Bác sĩ khám cho Thu Thủy lần này vẫn là bác sĩ Hoàng Mai lần trước, vừa nhìn thấy Thu Thủy đã khiến bà rất bất ngờ. Chỉ trong một tháng mà Thu Thủy đã khác lúc trước rất nhiều, không phải khác về dáng vẻ mà khác ở đây là khác về thần thái. Lúc trước bà có cảm giác xung quanh Thu Thủy mà một màn sương mù dày đặc bao vây lấy cô, ánh mắt giấu sau kính chính là ánh mắt buồn ảm đạm, thậm chí lúc xem kết quả bà còn thấy sức khỏe của Thu Thủy rất suy nhược, hơn nữa cái thai trong bụng cũng rất yếu. Bà còn nghĩ rằng, cho dù Thu Thủy quyết định giữ lại đứa bé, nhưng với sức khỏe và trạng như vậy thì trước sau gì đứa bé cũng không thể bình an, mà ngay cả chính bản thân Thu Thủy cũng sẽ xảy ra chuyện.

Thế nhưng Thu Thủy của lúc này có gương mặt đầy đặn, làn da không phải là trắng bệch của người bệnh nữa mà là trắng hồng khỏe mạnh, thần thái vui vẻ tràn đầy sức sống, dường như cân nặng cũng đã tăng lên, mặc dù nhìn thì vẫn còn khá sợ người lạ như lúc trước nhưng nhìn trạng thái thì đã tốt hơn rất nhiều. Ánh mắt sâu kín của bác sĩ Hoàng Mai không khỏi nhìn sang Lăng Hạo bên cạnh, xem ra cô gái Thu Thủy này đã được nuôi rất tốt đây.

Sau khi làm một loạt các bước kiểm tra, từ đầu đến cuối Lăng Hạo đều ở bên cạnh Thu Thủy, trong lúc ngồi đợi bác sĩ Hoàng Mai thông báo kết quả, Thu Thủy có hơi căng thẳng, Lăng Hạo nhận thấy điều này liền nắm chặt tay cô, còn vỗ vỗ vào tay cô tỏ ý yên tâm.

Lúc bác sĩ Hoàng Mai định thông báo kết quả, mắt thấy hai người trước mặt âu yếm như vậy, không khỏi cười nói: "Sức khỏe của mẹ và bé đều rất tốt, không có chuyện gì cả, đứa bé phát triển rất ổn định, hai người có thể yên tâm."

Nghe xong kết quả, cả Lăng Hạo và Thu Thủy đều thở phào nhẹ nhõm, vì lúc trước bác sĩ nói cái thai rất yếu cho nên khi đã quyết định giữ lại đứa bé, trong một tháng nay Thu Thủy đều rất cẩn thận trong việc chăm sóc bản thân mình, dù vậy cô vẫn rất lo sợ.

Không chỉ có mình Thu Thủy căng thẳng, mà Lăng Hạo cũng căng thẳng không kém gì cô, lúc trước tuy là anh cũng có đi khám cùng Thu Thủy, nhưng anh chỉ âm thầm đứng đợi bên ngoài, cho nên anh chỉ biết là cô mang thai, còn kết quả cụ thể như thế nào thì anh lại không biết. Dù vậy chỉ cần nghĩ tới khoảng thời gian từ lúc anh chuyển đến khu phố đó, nhìn vào cách sinh hoạt và cuộc sống của cô, là cũng biết được sức khỏe của cô không tốt, đứa bé trong bụng làm sao có thể khỏe mạnh được. Cho nên thời gian qua, anh cũng đã tìm hiểu rất nhiều, cẩn thận chăm sóc cô, chỉ hy vọng cả cô và đứa bé đều bình an khỏe mạnh. Lúc cô làm kiểm tra, anh đều ở bên cạnh, thật sự mà nói trong lòng anh rất căng thẳng và lo sợ, cũng may là kết quả kiểm tra rất tốt khiến anh yên tâm không ít.

Lúc hai người đứng dậy ra về, bác sĩ Hoàng Mai cười nói: "Nếu đứa bé biết được mình có bố mẹ tốt như vậy đang đợi nó chào đời, nhất định nó sẽ rất vui."

Thu Thủy nghe xong trên mặt lập tức ửng đỏ, hai tai cũng hơi nóng lên, cô định lên tiếng thì Lăng Hạo đã giành trước cô một bước, tay anh nhẹ nhàng xoa bụng cô, anh nhìn cô dịu dàng nói: "Bác sĩ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc vợ và con của tôi thật tốt."

Thu Thủy nghe thấy anh nói 'vợ và con của tôi' không khỏi càng thêm ngại ngùng, gương mặt của cô giờ đây còn đỏ hơn lúc vừa rồi. Lăng Hạo thấy cô ngại ngùng như vậy, khóe môi cong lên một độ cong hoàn mỹ, nở một nụ cười vui vẻ, đưa tay xoa đầu cô, sau đó nói với bác sĩ: "Bác sĩ thông cảm, cô ấy xấu hổ. Chúng tôi không làm phiền nữa, tạm biệt bác sĩ." Sau đó bác sĩ Hoàng Mai cũng cười chào tạm biệt với hai người.

Lúc lên xe trở về, trong đầu Thu Thủy vẫn luôn nghĩ đến năm chữ kia, khoảng thời gian này những người dân trong khu phố đều mặc nhận hai người là vợ chồng, nhưng vì cô vẫn chưa đồng ý cho nên hai người vẫn chưa kết hôn. Thu Thủy cũng đã nhiều lần lên tiếng giải thích, nhưng họ lại nghĩ rằng cô giận dỗi anh nên mới không thừa nhận, lâu ngày cô cũng lười giải thích nữa, thậm chí lúc cô thấy anh không chịu giải thích rõ ràng với mọi người, cô còn giận dỗi không quan tâm không nói chuyện với anh cả một ngày.

Giờ đây thấy anh không những không giải thích mà còn tự nhận rằng mình là chồng cô và là cha đứa bé, khiến cô không khỏi rối rắm. Nếu như cứ để yên thế này, hiểu lầm không được hóa giải, khiến ai cũng nghĩ rằng cô và anh là vợ chồng, hủy hoại thanh danh của anh, khiến anh sau này không lấy được vợ thì sao đây, càng nghĩ càng thấy thật sự không ổn.

Cuối cùng Thu Thủy lên tiếng: "Lăng Hạo, sau này đừng như thế nữa, mọi người cứ hiểu lầm như vậy thì không tốt."

Vừa đúng lúc đèn đỏ, Lăng Hạo dừng xe lại, quay đầu sang nhìn cô, giọng nói kiên định: "Thu Thủy, em không cần hết lần này đến lần khác nhắc nhở anh, anh biết mình đang làm gì, cũng biết vì sao lại làm như vậy."

Lăng Hạo nói xong, Thu Thủy chỉ nhìn anh không nói gì, bởi vì cô ba lần bốn lượt lảng tránh vấn đề này, trong lòng vẫn luôn nhắc nhở bản thân mình không được rung động, không được mềm lòng, không được làm liên lụy đến anh, cô và anh không có quan hệ gì cả, nếu có thì chỉ là mối quan hệ hợp tác và hàng xóm đối diện mà thôi.

Thấy Thu Thủy không nói gì, Lăng Hạo cũng không ép buộc Thu Thủy phải trả lời anh, dù sao thì Thu Thủy vẫn để anh ở bên cạnh giống như hiện tại, như vậy là được rồi, anh không tin anh không lay chuyển được Thu Thủy. Mắt thấy chỉ còn mấy giây nữa là đèn chuyển sang màu xanh, trước khi xe tiếp tục lăn bánh, Lăng Hạo nhìn về phía trước, nói tiếp: "Thu Thủy, anh vẫn luôn đợi em, đợi em tiến về phía anh, anh chỉ hy vọng em đừng để anh đợi quá lâu."

Lăng Hạo vừa nói xong, cũng vừa lúc đèn chuyển sang màu xanh, anh khởi động xe sau đó tiếp tục tập trung lái xe. Còn về phần Thu Thủy, sau khi cô nghe thấy lời kia của anh, bàn tay bất giác nắm chặt lại, cô muốn nói gì đó nhưng lại không thể mở miệng nói nên lời, cuối cùng cô quay đầu đi, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro