Chương 26: Giấc Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hôm đó, Trần Châu đến nhà Thu Thủy, nhìn thấy Trần Châu, Lăng Hạo mới từ trên ghế sô pha đứng lên nói: "Cô ấy vẫn còn đang ngủ trưa, nhìn thời gian thì cũng sắp dậy rồi. Tôi đi trước đây, tối nay nhờ cô chăm sóc cô ấy."

Trần Châu nghe vậy cười nói: "Không cần anh nhờ thì tôi vẫn sẽ chăm sóc Thu Thủy thật tốt, chúng tôi còn là chị em tốt cơ mà."

Lăng Hạo cười chào tạm biệt Trần Châu, lúc tay anh vừa đặt lên tay nắm cửa, Trần Châu hỏi: "Anh không đợi Thu Thủy tỉnh dậy rồi mới đi sao?"

"Không cần đâu." Lăng Hạo trả lời.

"Hai người giận nhau à?" Trần Châu hỏi tiếp.

"Không có." Lăng Hạo nói xong thì mở cửa rời đi, để lại Trần Châu ở phòng khách lắc đầu cảm thán: "Còn nói không có, một lát nữa là Thu Thủy dậy rồi, vậy mà cũng không nán lại đợi em ấy dậy, tôi vừa đến là anh đã đi, rõ ràng là hai người đang giận nhau."

Rất nhanh sau đó, Thu Thủy mở cửa phòng ra, nhìn xung quanh căn nhà. Trần Châu thấy Thu Thủy đã thức dậy, bước đến chỗ Thu Thủy nói: "Em dậy rồi à?" Vừa nói xong Trần Châu có cảm giác Thu Thủy không đúng lắm, nhìn thấy trên trán cô có một tầng mồ hôi mỏng, không khỏi lo lắng hỏi: "Thu Thủy, em sao vậy?"

Lúc này Thu Thủy mới hồi thần lại, thấy người trước mặt mình là Trần Châu, cô vội vàng nhìn xung quanh tìm kiếm nhưng không nhìn thấy Lăng Hạo đâu, vội vàng bắt lấy tay Trần Châu, trong giọng nói còn có chút sốt ruột, hỏi: "Chị Châu, Lăng Hạo đâu?"

"Lăng Hạo rời đi rồi." Trần Châu nói xong phát hiện ra sắc mặt của Thu Thủy không thích hợp, nhớ lại những gì mình vừa nói cảm thấy hình như dễ gây hiểu lầm, vì thế vội vàng bổ sung: "Ý của chị không phải như vậy, chị muốn nói là..."

Nhưng Thu Thủy nào còn tâm trạng nghe tiếp những lời Trần Châu nói, còn chưa đợi chị nói xong Thu Thủy đã buông tay Trần Châu ra, vội vàng chạy ra khỏi nhà. Trần Châu thấy Thu Thủy chạy đi như vậy không khỏi hoảng sợ, vừa chạy theo Thu Thủy vừa kêu lên: "Thu Thủy, em đang có thai đấy, đừng có chạy nữa. Lăng Hạo chỉ là..."

Khoảng cách từ cửa nhà đến ngoài đường chỉ có vài bước chân, thế nhưng Thu Thủy lại cảm thấy rất dài, cô sợ rằng lúc cô mở cổng ra phía đối diện chỉ là một căn nhà lớn lạnh lẽo không còn ai sinh sống, hoặc là cảnh tượng lúc này lại giống như ngày hôm đó, anh lái xe rời đi, còn cô chỉ có thể đứng ở cửa nhìn chiếc xe kia dần dần đi xa, không cách nào đuổi kịp. Dù sợ như vậy, nhưng khi chạy đến cổng, Thu Thủy vẫn nhanh chóng mở cánh cổng kia, không có chút gì là do dự, Lăng Hạo đi rồi cũng được mà chưa đi cũng được, cô chỉ là không muốn sau này mình phải hối hận.

Về phần Lăng Hạo, lúc anh vừa định mở cửa xe thì nghe thấy tiếng cánh cổng nhà cô mở ra, anh xoay người nhìn lại thì thấy Thu Thủy đã đứng ngay cổng, mái tóc cô vẫn còn hơi rối, trên mặt còn có một tầng mồ hôi mỏng, thậm chí trên chân cô vẫn còn mang đôi dép mang trong nhà, vừa nhìn đã biết sau khi thức dậy đã chạy vội ra đây.

Lăng Hạo nhanh chóng bước đến trước mặt cô, nhẹ giọng hỏi: "Sao em lại chạy ra đây? Trần Châu vậy mà để em chạy ra như vậy sao?" Lăng Hạo nói xong liền đưa tay lên vuốt lại phần tóc rối của cô.

Trần Châu chạy ra theo Thu Thủy, nhìn thấy Lăng Hạo vẫn chưa đi nên cũng nuốt xuống những lời định nói của mình, sau đó đứng dựa tường cách Lăng Hạo và Thu Thủy mấy bước, lúc nghe thấy những lời Lăng Hạo, Trần Châu chỉ đành mỉm cười đáp lại, nhưng trong lòng lại không ngừng cảm thán "Ầy... Mình cũng không ngờ Thu Thủy lại có phản ứng mạnh như vậy mà, còn chưa kịp nói xong em ấy đã chạy ra rồi."

Thu Thủy cũng không trả lời những câu hỏi của Lăng Hạo, mà ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh, hỏi lại: "Lăng Hạo, anh đi đâu vậy?"

Lăng Hạo trả lời: "Chẳng phải lúc trưa đã nói với em chiều nay anh về nhà ba mẹ một chuyến rồi sao, buổi tối sẽ ngủ lại nên sáng mai mới trở về. Em quên rồi sao?"

Thu Thủy nhớ lại lúc đó, hình như đúng là Lăng Hạo đã nói với cô, nhưng cô không để ý mấy, lại cộng thêm giấc mơ đó nên cô thật sự quên mất chuyện này. Thu Thủy nghe xong chỉ à một tiếng, sau đó nói: "Vậy tôi vào nhà đây."

Thu Thủy vừa nói xong, Lăng Hạo đã cúi người xuống bế ngang cô lên, Thu Thủy bị bất ngờ, vội vàng vòng tay ôm lấy cổ anh, ánh mắt mở to nghi hoặc nhìn anh. Không thể không nói khi thấy cô ôm lấy anh, trong lòng anh có chút vui mừng, khóe môi cũng không kiềm được cong lên.

Lăng Hạo bước vững vào từng bước bế Thu Thủy vào nhà, sau khi Trần Châu bất ngờ với hành động của Lăng Hạo xong cũng vào nhà theo.

Lăng Hạo nhẹ nhàng đặt Thu Thủy ngồi xuống sofa, mình cũng quỳ một chân ngồi xuống đối diện Thu Thủy, lúc này tầm mắt của Thu Thủy hơi dời xuống nhìn thẳng vào mắt Lăng Hạo, còn Lăng Hạo thì hơi ngước đầu lên nhìn Thu Thủy, anh nói: "Vừa rồi gặp ác mộng?" Thu Thủy gật đầu không nói.

"Liên quan đến anh sao?"

Thu Thủy nghe xong chỉ mím môi, không gật đầu, cũng không lắc đầu. Nhưng Lăng Hạo cũng không hối thúc cô, chỉ yên lặng ở đó kiên nhẫn chờ cô trả lời, cuối cùng không lâu sau đó Thu Thủy gật đầu.

"Vậy anh không đi nữa, ở nhà với em, được không?" Lăng Hạo hỏi cô.

Lần này Thu Thủy không do dự, lắc đầu một cái, anh trở về nhà ba mẹ là lịch trình của anh, không thể vì chuyện của cô mà khiến anh thay đổi kế hoạch được, hơn nữa cô cũng không có chuyện gì cả.

Lăng Hạo cũng biết ngay là cô không đồng ý, hơn nữa hôm nay còn có Trần Châu ở bên cạnh cô cho nên anh cũng có thể yên tâm trở về nhà một chuyến, vì thế anh xoa đầu dịu dàng nói: "Vậy hôm nay đổi lại là Trần Châu ở cùng với em, anh đi đây, ngày mai lại trở về với em, được không?"

"Ừm." Thu Thủy gật đầu đáp.

Sau khi thấy Thu Thủy đáp lại, Lăng Hạo tạm biệt cô sau đó đứng lên rời đi, lúc sắp ra tới cửa, đột nhiên Thu Thủy gọi anh lại: "Lăng Hạo."

Anh dừng lại bước chân của mình, xoay người lại nhìn cô, vừa đúng lúc cô cũng ngẩng đầu nhìn sang phía anh, anh nghe thấy cô nói: "Đi đường chú ý an toàn."

Lăng Hạo im lặng một lát, sau đó cong khóe môi lên mỉm cười, mở miệng đáp lại: "Được."

Thấy Lăng Hạo đi rồi, Trần Châu mới nhanh chóng tiến đến ngồi xuống bên cạnh Thu Thủy, nửa quan tâm nửa trách móc nói: "Con bé này, vừa rồi em làm chị sợ muốn chết, đột nhiên lại chạy xông ra ngoài như vậy, lỡ như có chuyện gì thì sao hả?"

Thu Thủy nghe xong chỉ cười nhìn Trần Châu, Trần Châu thấy vậy giơ hai tay lên xoa nắn gò má trắng hồng của Thu Thủy nói: "Em còn cười? Vừa rồi chị còn chưa nói xong mà em đã suy nghĩ linh tinh cái gì rồi chạy ra như vậy hả?"

"Chị Châu, vừa rồi em mơ thấy Lăng Hạo không tồn tại, căn nhà đối diện kia vốn dĩ không hề có ai đến ở, tất cả những ngày em trải qua cùng Lăng Hạo chỉ là ảo giác của một mình em, em muốn tìm anh ấy để chứng thực đó không phải ảo giác, thế nhưng không tìm được anh ấy, khắp khu phố này cũng không có ai biết đến anh ấy, họ đều nói rằng không có người nào như vậy cả, ngay cả chị cũng nói như vậy, giống như trên thế giới này không hề có ai tên Lăng Hạo." Thu Thủy hồi tưởng lại giấc mơ vừa rồi, sau đó kể cho Trần Châu nghe.

"Cho nên lúc nghe chị nói Lăng Hạo rời đi rồi, lại liên tưởng đến giấc mơ kia, em đã nghĩ là anh ta thật sự rời đi, không bao giờ quay trở về nữa?" Trần Châu hỏi lại.

Thu Thủy gật đầu xác nhận. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro