Chương 27: Tâm Sự Với Anh Trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Châu ôm Thu Thủy vào lòng, bàn tay vỗ về trên lưng Thu Thủy, giọng nói dịu dàng nhưng xen lẫn trong đó là một chút bất đắc dĩ: "Em đó, rõ ràng trong lòng đã rung động, thế nhưng ngoài miệng lại cứ từ chối người ta hết lần này đến lần khác. Chị thật không biết nên làm gì với em nữa."

Sau đó hai người nói sang chuyện khác, chuyện khác ở đây đương nhiên là chuyện của Trần Châu và Từ Minh, hóa ra hai người họ chính là yêu đương qua mạng. Trần Châu có một blog cá nhân tên là "Gió ấm hòa cùng trăng sáng.", mỗi ngày đều viết những dòng trạng thái cảm xúc ngắn, hơn nữa phía dưới mỗi bài đăng đều có một tài khoản tên "Đợi Người." bình luận vào bài đăng của Trần Châu, chỉ cần Trần Châu đăng bài, tài khoản đó đều sẽ vào bình luận, chưa từng đứt đoạn, cũng vì thế mà cả hai có chú ý đến nhau. Sau đó, cả hai người đều có nhắn tin trò chuyện qua lại, cuối cùng chuyện gì đến cũng sẽ đến, hai người phát sinh tình cảm với nhau, nhưng cả hai đều giấu kín không nói ra, bởi vì hai người đều sợ rằng một khi nói ra thì cả hai đều không còn như trước được nữa.

Vào một ngày đi làm bình thường như bao ngày khác, Trần Châu có việc bận phải ra ngoài một lát, nhưng lại quên tắt máy tính chỗ bàn làm việc của mình, trùng hợp là Trần Châu còn đang mở blog của mình, lúc vội vàng rời đi, chỉ kịp bấm nút hạ cửa sổ trang web xuống. Lúc đó Từ Minh có việc tìm Trần Châu nhưng tới chỗ bàn làm việc của cô thì chỉ thấy máy tính vẫn còn mở, Từ Minh gọi điện thoại cho Trần Châu, cô nói mình xuống dưới lầu một lát, lập tức sẽ trở về ngay, hơn nữa Từ Minh cũng đang rảnh rỗi nên quyết định đứng đó đợi.

Trong lúc đợi Trần Châu quay trở lại, Từ Minh lấy điện thoại ra nhắn tin cho người bạn trên mạng của mình, chỉ là lúc tin nhắn vừa gửi đi, thì máy tính của Trần Châu ở gần đó vang lên tiếng thông báo có tin nhắn tới, ban đầu Từ Minh cũng không chú ý đến, thế nhưng lúc hắn gửi tin nhắn thứ 2, thứ 3, thì tiếng thông báo cũng vang lên ngay sau đó. Từ Minh bắt đầu nghi hoặc, gửi tiếp thêm vài tin nhắn nữa, kết quả cũng giống như vừa rồi, lúc này thì đã không còn là sự trùng hợp đơn giản nữa rồi.

Từ Minh mang một bụng nghi hoặc mở máy tính của Trần Châu ra xem, phát hiện ra Trần Châu chính là "Gió ấm hòa cùng trăng sáng." kia. Bất ngờ và vui mừng đan xen, thật không ngờ người mình thích lại ở ngay bên cạnh mình, thế thì còn chần chừ gì nữa? Sau đó Từ Minh bắt đầu những chuỗi ngày theo đuổi Trần Châu, cuối cùng chính là người có tình cũng về với nhau.

Trần Châu kể câu chuyện của mình, Thu Thủy ở bên cạnh lắng nghe, thỉnh thoảng cũng nói vài câu, một buổi tối trôi qua êm đềm.

Còn phía Lăng Hạo, về đến nhà, vừa bước vào phòng khách, anh phát hiện ánh mắt của mọi người vậy mà không nhìn về phía mình, mà có cảm giác như đều đang chăm chú nhìn phía sau lưng anh. Lăng Hạo cảm thấy lạ, cũng nhìn về phía sau xem thử, nhưng cũng không có nhìn thấy gì đặc biệt, không khỏi hỏi: "Mọi người nhìn cái gì vậy?"

Ba Lăng khẽ ho một chút rồi tiếp tục xem ti vi làm như không có chuyện gì xảy ra, Lăng Hải thì lại tiếp tục xem máy tính bảng, hình như là đang xem tin tức, vẫn là mẹ Lăng trực tiếp hơn, hỏi thẳng Lăng Hạo: "Con về có một mình thôi sao?"

Lăng Hạo cũng bước đến ngồi xuống, trả lời: "Mẹ, đó không phải là bình thường sao?"

"Lần sau trở về nếu còn về một mình thì con không cần về nữa đâu." Bà Lăng để lại một câu đó xong bước vào phòng bếp nấu ăn.

Lăng Hải có điện thoại gọi đến nên định đi nghe điện thoại, lúc đi ngang qua Lăng Hạo, còn không quên vỗ vỗ vai anh nói: "Lần sau nhớ đưa em dâu về nữa."

Lăng Hải nói xong thì đi nghe điện thoại, Lăng Hạo ngồi đó có cảm giác có một đôi mắt nhìn mình, theo phương hướng đó nhìn sang thì thấy ông Lăng đã nhìn mình từ lúc nào. Ông Lăng thấy anh nhìn sang cũng nói một câu: "Không có tiền đồ." Sau đó lại tiếp tục xem tin tức trên ti vi.

Chân mày Lăng Hạo giật giật, trong lòng thầm than khổ, "Thật ra cũng muốn đưa người về ra mắt, nhưng người ta vẫn còn chưa chấp nhận con đây này."

Đến tối sau khi ăn tối xong, Lăng Hạo đến phòng tìm anh mình, trên tay còn cầm theo một chai rượu vang.

Lúc uống rượu, Lăng Hạo nhìn ly rượu đang cầm trên tay, lên tiếng hỏi: "Mọi người biết được bao nhiêu rồi?"

Lăng Hải vừa nghe đã biết Lăng Hạo hỏi về chuyện gì, không do dự trả lời: "Không nhiều. Chỉ biết là em đã có đối tượng, là nữ, tên Thu Thủy, 23 tuổi, là một tác giả, bút danh Miên Miên Thu Thủy."

Lăng Hạo nghe xong không nói gì, Lăng Hải nói tiếp: "Vì muốn em có không gian riêng tư tự do yêu đương, không muốn em cảm thấy mình là tội phạm bị điều tra, cho nên ba mẹ và anh chỉ tìm hiểu những thông tin cơ bản như vậy."

Qua một lúc lâu sau Lăng Hạo mới lên tiếng gọi Lăng Hải: "Anh..."

Lăng Hải nghiêng đầu nhìn Lăng Hạo, chờ Lăng Hạo nói tiếp.

Lăng Hạo cũng không để Lăng Hải đợi lâu, nói: "Em vẫn còn đang theo đuổi cô ấy, đợi em thành công, sẽ dẫn cô ấy về gặp mặt mọi người. Chỉ là... Chỉ là tình huống của cô ấy có chút đặc biệt."

"Tình huống có chút đặc biệt?" Lăng Hải hỏi lại, sau đó nhìn thấy Lăng Hạo gật đầu xác nhận.

"Thật sự chỉ là có chút thôi sao?" Lăng Hải hỏi tiếp, nhưng lần này Lăng Hạo không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ là trầm mặc ngồi đó không lên tiếng.

"Em biết nhà chúng ta không quá khắt khe trong việc chọn con dâu chứ?" Lăng Hải hỏi.

"Em biết." Lăng Hạo uống một ngụm rượu sau đó trả lời.

"Còn nhớ quy định kia của nhà chúng ta không?" Lăng Hải hỏi.

"Còn nhớ."

"Nhắc lại cho anh nghe."

"Cho dù có chuyện lớn thế nào cũng phải tự mình dũng cảm nói ra, không được để cả nhà biết chuyện qua miệng của người khác." Lăng Hạo nói rõ ràng từng chữ một.

"Còn nhớ thì tốt, nhưng nói được cũng phải làm được." Lăng Hải vỗ vỗ vai Lăng Hạo nói.

Sau đó hai người ngồi uống rượu với nhau thêm một chút rồi Lăng Hạo trở về phòng mình.

Lăng Hạo nhìn thời gian, sau đó gọi điện thoại cho Trần Châu. Trần Châu ở phía bên này nhìn thấy tên người gọi đến, nhìn sang bên Thu Thủy một lát, thấy cô đã ngủ rồi mới bước ra ngoài nghe điện thoại.

Lăng Hạo thấy Trần Châu đã nghe máy, lên tiếng hỏi: "Cô ấy đã ngủ chưa?"

Trần Châu trả lời: "Đã ngủ rồi."

Lăng Hạo nghe vậy thì trầm mặc một chút, anh có điều muốn hỏi Trần Châu, nhưng không biết Trần Châu đã biết chuyện hay chưa, nhưng nếu không hỏi thì trong đầu anh luôn hiện ra cảnh tượng lúc chiều, trong lòng lại có chút lo lắng không yên. Sau khi yên lặng một lúc, Lăng Hạo vẫn lên tiếng hỏi: "Lúc chiều... cô ấy... vì sao lại như vậy?"

Trần Châu hồi tưởng lại những lời Thu Thủy kể lúc chiều, suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn kể lại cho Lăng Hạo nghe.

Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Lăng Hạo, nhưng Trần Châu có thể nhận thấy Lăng Hạo thích Thu Thủy là thật, chăm sóc tốt cho Thu Thủy là thật, quan tâm lo lắng cho Thu Thủy cũng là thật. Những điều này, cho dù Thu Thủy không kể ra, nhưng người ngoài nhìn vào vẫn có thể nhận ra rõ ràng, hơn nữa thỉnh thoảng chị tới đây cũng đã nghe những người trong khu phố này bàn tán về tình cảm của Lăng Hạo và Thu Thủy ra sao.

Thời gian gần đây hai người họ lúc nào cũng ở cạnh nhau như hình với bóng, người dân ở khu phố này không biết rõ mọi chuyện, đều nghĩ rằng Lăng Hạo và Thu Thủy là người yêu, bọn họ cũng biết Thu Thủy cũng đã có thai, hơn nữa đứa bé còn là con của Lăng Hạo, nhưng vì Thu Thủy vẫn chưa sẵn sàng nên Lăng Hạo vẫn còn đang theo đuổi để có thể đón được người đẹp về nhà.

Trần Châu tuy là người biết rõ mọi việc, nhưng khi nhìn thấy tình cảnh Lăng Hạo và Thu Thủy ở chung với nhau, suýt chút nữa cũng đã tin câu chuyện đó là sự thật, bởi vì các tuyến thời gian đều rất trùng hợp, cho nên những người ở đây đều tin câu chuyện này là thật cũng là điều dễ hiểu.

Từ đó có thể thấy Lăng Hạo đã rất cố gắng trong việc dàn xếp ngôn luận để không ảnh hưởng đến Thu Thủy và đứa bé, biến một sự việc tưởng chừng như không thể thành một câu chuyện gần như là sự thật. Chỉ cần không có sự cố gì phát sinh thì nó hoàn toàn có thể che lấp được sự thật kia, trở thành một sự thật hoàn toàn khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro