Chương 28: Đi Mua Đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm một tháng trôi qua, thời gian này vẫn trôi qua êm đềm như vậy, hầu như đều không có gì khác biệt với lúc trước, nếu có khác thì chính là tình cảm của Thu Thủy đối với Lăng Hạo đã chuyển biến theo một hướng tích cực. Thu Thủy không còn hết lần này đến lần khác nói lời từ chối Lăng Hạo nữa, mọi chuyện đều thuận theo tự nhiên, hay nói đúng hơn chính là thuận theo trái tim cô.

Hôm nay lại đến lần khám thai định kỳ, vẫn là Lăng Hạo đưa Thu Thủy đi khám thai, nhưng hôm nay còn có thêm Trần Châu đi cùng.

Vì mang thai ở tháng thứ ba, nên Thu Thủy đã có dấu hiệu lộ bụng, vì thế sau khi khám thai xong, Trần Châu đã dẫn Thu Thủy đến trung tâm thương mại mua đồ cho mẹ bầu, đương nhiên việc xách đồ đều giao cho Lăng Hạo.

Sau khi mua đồ cho Thu Thủy xong, nhóm người bọn họ đi ngang qua cửa hàng bán đồ em bé, Trần Châu liền kéo Thu Thủy vào trong cửa hàng xem thử.

"Thu Thủy, em nhìn xem, cái áo này thật đáng yêu, bé con nhất định sẽ rất thích." Trần Châu hơi cúi người xuống hướng về phía bụng của Thu Thủy nói: "Có đúng không nào?"

Thu Thủy cũng cười xoa bụng nói: "Chị, nếu mua bây giờ có phải là quá sớm không?"

"Không sớm, không sớm. Lúc này bụng em còn nhỏ, di chuyển lại nhẹ nhàng nên tranh thủ mua trước một chút, đợi đến khi bụng lớn rồi, nơi chốn đều phải cẩn thận, đến lúc đó tâm trạng không còn thoải mái mua đồ như lúc này đâu." Thu Thủy vừa chọn đồ vừa nói.

"Nhưng mà..." Thật ra không phải Thu Thủy không muốn mua, chỉ là cô lo lắng cho Lăng Hạo. Vừa rồi Trần Châu đã chọn rất nhiều đồ cho cô, còn đều dùng tiền của Lăng Hạo, thậm chí việc xách đồ cũng là Lăng Hạo đảm nhiệm, nếu lúc này mua nữa, với sức mua của Trần Châu, cô lo rằng Lăng Hạo không cầm hết những đống đồ này mất.

Lúc này Lăng Hạo bước tới vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau, không biết anh đã nhờ nhân viên cửa hàng xách giùm đồ từ lúc nào, anh dịu dàng nới với cô: "Trần Châu nói đúng, hôm nay chúng ta cũng đến đây rồi, tranh thủ mua trước một chút, em thấy sao?"

Thu Thủy nghe vậy gật đầu đồng ý, dù sao Lăng Hạo cũng đã nói như vậy rồi, hơn nữa nhìn thấy đồ em bé đáng yêu như vậy, cô cũng muốn mua.

"Thu Thủy, vì em không muốn biết trước giới tính đứa bé, vậy chúng ta mua màu chủ đạo là màu gì đây?" Đúng lúc này Trần Châu quay đầu nhìn lại, bắt gặp cảnh tượng Lăng Hạo ôm eo Thu Thủy, không khỏi lộ ra ánh mắt sâu xa nhìn hai người.

Thu Thủy hơi ngẩng đầu nhìn Lăng Hạo tỏ ý muốn biết ý kiến của anh như thế nào, Lăng Hạo xoa đầu cô nói: "Đều nghe theo ý em."

Thu Thủy hơi đỏ mặt né tránh, nói với Trần Châu: "Vậy màu chủ đạo là xanh lam với trắng đi, hai màu này dù là bé trai hay bé gái mặc vào cũng đều thích hợp."

Trần Châu nghe xong cảm thán trong lòng, hai người này đúng thật là, chưa chính thức xác nhận mối quan hệ đã ân ái tim bay ngập trời như vậy rồi, không biết đến khi chính thức về với nhau sẽ còn ân ái nồng nàn như thế nào nữa.

Lúc mua đồ xong, Từ Minh đến đón Trần Châu, còn chào Thu Thủy một tiếng "Chị dâu." Có thể nói đây là lần đầu tiên Thu Thủy gặp Từ Minh mà không phải là bàn về việc công, còn được vị Tổng giám đốc này chào một tiếng chị dâu, thật không biết nên vui hay nên buồn nữa.

Lăng Hạo ở bên cạnh còn cười nói: "Cậu có tính giác ngộ cao đấy."

Từ Minh kéo Lăng Hạo sang một bên nói thầm: "Này đến khi nào cậu mới có danh phận chính thức vậy? Tôi còn nói đợi cậu thích thức thoát kiếp độc thân sẽ cùng tổ chức một bữa tiệc nhỏ giới thiệu Trần Châu và Thu Thủy cho mọi người biết đấy."

Lăng Hạo nghiêng đầu nhìn sang Thu Thủy, trong ánh mắt đều là cưng chiều nói: "Không lâu nữa đâu, bây giờ trong lòng em ấy đã ngầm đồng ý rồi."

Lúc hai người quay lại, Trần Châu và Thu Thủy cũng dừng câu chuyện của mình, Lăng Hạo rất tự nhiên ôm lấy eo Thu Thủy, nói: "Thật sự không cùng nhau ăn trưa à?"

"Hai người đã giành Trần Châu với tôi cả buổi sáng rồi, giờ chính là không gian riêng tư." Từ Minh nói xong câu này, sau đó cùng Trần Châu chào tạm biệt với Lăng Hạo và Thu Thủy.

Lúc Lăng Hạo định mở cửa xe cho Thu Thủy, thì chợt có người gọi cô: "Thu Thủy."

Cả Lăng Hạo và Thu Thủy đều xoay người nhìn lại thì thấy Bùi Thanh Thanh đang bước từ bên trong Trung tâm thương mại ra. Hôm nay Bùi Thanh Thanh mặc một chiếc váy dài màu trắng, trên người còn khoác thêm một chiếc áo khoác dài mỏng, trên chân mang giày búp bê, mái tóc đen được buộc cao lộ ra cổ nhỏ xinh xắn. Cởi ra bộ đồng phục nhân viên ở cửa hàng tiện lợi, khoác lên mình một bộ váy trắng thanh nhã, không thể không nói Bùi Thanh Thanh lúc này dùng hai từ xinh đẹp để miêu tả cũng không quá.

Nhưng khi nhìn thấy Bùi Thanh Thanh lúc này, Lăng Hạo không khỏi nhíu mày nhưng rất nhanh sau đó đã khôi phục lại dáng vẻ trầm ổn thường ngày. Thu Thủy nhìn thấy Bùi Thanh Thanh cũng có chút bất ngờ, nhưng không suy nghĩ nhiều. Một năm trước lúc chuyển đến sống ở khu đó, vì có chứng sợ xã hội ở mức độ nhẹ nên Thu Thủy cũng không tiếp xúc nhiều với Bùi Thanh Thanh, nếu có thì chỉ là lúc cô đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi mà thôi, cho nên có thể nói là cô chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ của Bùi Thanh Thanh khi mặc váy. Lúc này đây khi nhìn thấy dáng vẻ này của Bùi Thanh Thanh, ngoài có chút bất ngờ ra thì không còn suy nghĩ gì khác.

Bùi Thanh Thanh bước tới gần chào hỏi hai người Lăng Hạo và Thu Thủy, mắt thấy Lăng Hạo ôm eo Thu Thủy nhưng cũng không nói gì, chỉ thân thiết hỏi: "Thu Thủy, hôm nay em cũng đi Trung tâm thương mại mua đồ hả?"

Thu Thủy mỉm cười gật đầu đáp lại.

Đột nhiên Bùi Thanh Thanh rất tự nhiên nắm tay Thu Thủy nói: "Cũng trưa rồi, chắc hai người cũng định đi ăn đúng không, vừa hay chúng ta có thể đi ăn cùng nhau."

Còn chưa chờ Thu Thủy lên tiếng trả lời, Lăng Hạo đã giành trước một bước nói: "Chúng tôi ăn trưa cùng nhau không muốn có người khác xen vào." Lăng Hạo nhìn đồng hồ nói tiếp: "Muộn rồi, chúng tôi đi đây, tạm biệt cô." Vừa mới nói xong Lăng Hạo đã mở cửa xe cho Thu Thủy. Thu Thủy thấy vậy cũng chào tạm biệt Bùi Thanh Thanh, sau đó lên xe ngồi ở vị trí phó lái, Lăng Hạo còn tự mình cài dây an toàn cho cô.

Đến khi xe lăn bánh rời đi, Bùi Thanh Thanh ở phía sau vẫn luôn dõi mắt nhìn theo chiếc xe đó, nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập đố kỵ và ghen ghét.

Thu Thủy nghiêng đầu nghìn Lăng Hạo nói: "Sao vừa rồi anh từ chối tuyệt tình vậy? Dù sao cô ấy cũng là hàng xóm ở cùng khu với chúng ta."

Lăng Hạo rất thích từ "chúng ta" trong câu nói của cô, điều này chứng tỏ cô đã gộp anh với cô lại làm một, không có sự phân cách, cho nên hiện tại cô đang chất vấn anh, nhưng anh vẫn vui vẻ trả lời: "Không sao, cô ấy sẽ hiểu thôi."

"Vậy vừa rồi em muốn cô ta đi ăn chùng chúng ta sao?" Lăng Hạo hỏi ngược lại cô.

"Mới không có đâu." Thu Thủy rầm rì trả lời.

Mặc dù là hàng xóm ở cùng khu, lại đang là buổi trưa, bọn họ cùng nhau ăn trưa xong tiện thể đưa Bùi Thanh Thanh về cũng không phải là không được. Nhưng từ lúc biết Lăng Hạo cho đến nay, mỗi lần ăn cơm cùng với anh, đều chỉ có hai người bọn họ, cô cũng đã quen chỉ có hai người họ ăn cơm với nhau, nếu bây giờ đột nhiên có thêm một người khác, phá vỡ không gian riêng của hai người, lại không phải là quan hệ thân thích gì, điều này cũng khiến cho Thu Thủy không thích.

Thật ra vừa rồi cô cũng định nói lời từ chối, nhưng lại không biết nên từ chối thế nào mới ổn, cô lo rằng anh đồng ý mà cô lại từ chối thì cũng không hay. Cũng may là Lăng Hạo đã giành trước cô một bước, từ chối Bùi Thanh Thanh, điều này rất hợp ý cô, không thể không nói, trong lòng cô thật sự rất vui. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro