Chương 45: Không Có Tư Cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người nọ lấy sách giúp cô nhưng cũng không nói gì, gật đầu chào hỏi với cô xong thì rời đi, Thu Thủy phát hiện ra trên tay anh ta còn cầm tác phẩm mới phát hành của cô.

Lúc này Trần Châu đến gần nói: "Thu Thủy, bây giờ chị phải đi gặp một tác giả khác để bàn công việc, không thể chở em về được, chị cũng vừa gọi cho Lăng Hạo rồi, đợi Lăng Hạo đến đón em rồi chị mới đi."

Thu Thủy cười nói: "Nếu gấp thì chị cứ đi trước đi, em ở đây đợi anh ấy cũng được, không sao đâu." Nhưng đương nhiên là Trần Châu không đồng ý, "Không được, chị không yên tâm, đợi Lăng Hạo đến rồi chị đi, em đừng khuyên nữa, cứ quyết định như vậy đi."

Không bao lâu sau Lăng Hạo đã tới, lúc này Trần Châu mới yên tâm rời đi. Lăng Hạo ôm lấy eo cô, cúi đầu xuống hỏi cô: "Em còn muốn mua thêm gì không? Anh đi cùng em."

Thu Thủy lắc đầu cười, giơ quyển sách trên tay nói: "Chỉ mua cuốn này thôi." Lăng Hạo cũng cười, sau đó cầm quyền sách trên tay cô, cùng cô đi thanh toán.

Lúc ra đến cửa nhà sách, ánh mắt Lăng Hạo liếc thấy người đàn ông kia cũng đang bước ra từ nhà sách liền nhíu mày. Lúc lên xe, Thu Thủy cũng kể cho anh nghe chuyện gặp người đó trong nhà sách, "Hôm nay nhìn gần anh ta em có cảm giác hình như đã gặp anh ta ở đâu đó rồi, không phải bởi vì gần đây anh ta xuất hiện nên mới thấy quen mà hình như từ trước đó em đã gặp anh ta thì phải?"

Lăng Hạo nghe cô nói vậy, bàn tay bất giác nắm chặt vô lăng, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh hỏi: "Vậy em đã nhớ ra gặp anh ta ở đâu chưa?"

Thu Thủy lắc đầu nói: "Em không nhớ nữa, nhưng cũng không quan trọng." Những gì cô không nhớ ra thì chính là trong tiềm thức cô muốn quên đi, cho nên cũng không cần gượng ép phải nhớ ra làm gì.

Lăng Hạo nắm lấy tay cô nhẹ giọng nói: "Đúng vậy, không quan trọng."

Tối đến lúc Thu Thủy ngủ rồi, Lăng Hạo nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ, nhưng dãy số này cũng không hẳn là số lạ, bởi vì anh ta từng nhìn thấy nó trong tập tài liệu mà Lăng Hải đưa cho anh. Lăng Hạo đến ban công nhìn xuống phía dưới nhà, quả nhiên nhìn thấy người nọ đang cầm điện thoại gọi điện, hơn nữa người nọ cũng đang ngẩng đầu lên nhìn anh.

Lăng Hạo nhấn nút nghe máy nhưng lại không nói gì, đợi người kia lên tiếng trước. Người nọ thấy Lăng Hạo đã nghe máy, nói: "Chúng ta nên gặp mặt một lần chứ nhỉ?"

Lăng Hạo cũng nói: "Được."

Người nọ nói tiếp: "Vậy hẹn sáng mai, thời gian và địa điểm cụ thể tôi sẽ gửi tin nhắn cho anh."

Sáng hôm sau, trong lúc ngồi ăn sáng, Lăng Hạo nói với Thu Thủy: "Thu Thủy, lát nữa anh ra ngoài có việc một lát, em ở nhà nhé."

Thu Thủy gật đầu đáp ứng: "Vâng, anh yên tâm, ở nhà còn có thím Trần và thím Ngô mà."

Lúc Lăng Hạo đến chỗ hẹn đã thấy người nọ ngồi ở đó đợi anh, quả nhiên là người đúng giờ. Lăng Hạo bước tới, người nọ thấy anh cũng đứng lên, đưa tay ra nói: "Xin chào, tôi là Trịnh Đăng."

Lăng Hạo không bắt tay với anh ta mà chỉ nói ra tên của mình: "Lăng Hạo."

Sau khi nhân viên phục vụ bưng nước lên, lúc này Trịnh Đăng mới nói: "Vừa rồi tôi vẫn chưa giới thiệu hết, tôi còn là cha ruột của đứa bé trong bụng cô ấy."

Lăng Hạo nghe Trịnh Đăng nói như vậy, ánh mắt liền trở nên lạnh lùng sắc bén nhìn thẳng vào anh ta. Trịnh Đăng rất vừa lòng khi nhìn thấy biểu hiện này của Lăng Hạo, khẽ nhếch môi cười nói: "Vốn dĩ tôi vẫn còn chưa chắc chắn lắm, nhưng nhìn biểu hiện này của anh, tôi hoàn toàn chắc chắn rằng, đứa bé trong bụng cô ấy là con của tôi."

Thấy Lăng Hạo không nói gì, vì vậy Trịnh Đăng nói tiếp: "Nghe nói, thời điểm cô ấy vẫn còn chưa chấp nhận anh, mỗi sáng lúc anh đi mua đồ ăn đều nói với những người ở đó rằng, anh và cô ấy là người yêu, đứa bé trong bụng cũng là con của anh, vì anh chọc cô ấy giận nên mới có tình huống như vậy. Hơn nữa thời điểm anh chuyển đến đây cũng rất trùng hợp, cho nên ai cũng tin những lời anh nói, còn xem đó mới là sự thật. Ngay cả tôi lúc mới nghe cũng suýt tin những lời nói dối của anh."

Tay của Lăng Hạo nắm chặt lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Trịnh Đăng ở phía đối diện, trầm giọng nói: "Anh muốn nói gì?"

Trịnh Đăng cũng không né tránh, thản nhiên đón nhận ánh mắt của Lăng Hạo nói: "Trả cô ấy lại cho tôi."

Lăng Hạo nghe vậy thì nhếch môi nói: "Cô ấy chưa từng là của anh." Quá khứ cũng vậy, hiện tại và tương lai cũng vậy, cô ấy chưa từng là của anh.

Lúc này đến lượt Trịnh Đăng bối rối, anh ta không còn vẻ kiêu ngạo như vừa rồi nữa, bởi vì Lăng Hạo nói đúng, nhưng trên mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh nói: "Nhưng có một điều chắc chắn, đứa bé trong bụng cô ấy là con của tôi. Lăng Hạo, anh có thể che lấp được sự thật này, nhưng anh không thể xóa bỏ được nó."

"Anh nói anh là cha đứa bé, nhưng đứa bé bắt đầu xuất hiện từ lúc nào, anh biết không?" Lăng Hạo hỏi.

"Chắc là sau ngày hôm đó." Trịnh Đăng trả lời.

"Đứa bé hình thành tim thai lúc nào?"

"..."

"Đứa bé bắt đầu cử động trong bụng cô ấy lần đầu tiên là lúc nào?"

"..."

"Thời gian dự sinh của cô ấy là lúc nào?"

"..."

"Anh không biết, đúng không?"

"Tôi..."

"Vậy anh có tư cách gì nói rằng mình là cha đứa bé?" Lăng Hạo nhìn Trịnh Đăng nói: "Anh không có tư cách."

Trịnh Đăng nắm chặt tay, trên gương mặt bắt đầu lộ vẻ giận dữ, anh ta cũng đã không còn giữ được vẻ bình tĩnh của vừa rồi nữa, tức giận nói: "Tôi đã tìm cô ấy rất lâu, là do anh ở giữa ngăn cản nên mới bị chậm trễ!"

Về điều này thì Trịnh Đăng nói đúng, sau khi anh ở bên Thu Thủy, mặc dù Thu Thủy vẫn chưa kể cho anh nghe chuyện tối hôm đó, nhưng Trần Châu đã thuật lại cho anh nghe những gì Thu Thủy kể. Hơn nữa từ trước đến nay Thu Thủy đều sống rất khép kín, ngay cả địa chỉ nhà, cô cũng giấu kín, cho nên cũng bớt được rất nhiều chuyện. Từ lúc Lăng Hạo ở bên cạnh cô, cũng giúp cô thay đổi hết cách thức liên lạc, đổi số điện thoại, đổi mail, ngay cả khi đi ra ngoài cũng giúp cô che chắn cẩn thận. Từ lúc dẫn cô về nhà ra mắt, người nhà họ Lăng đã nhận định cô chính là con dâu nhà họ Lăng, cho dù lúc đó anh vẫn chưa nhờ Lăng Hải điều tra về chuyện tối hôm đó, nhưng nhà họ Lăng vẫn luôn bảo bọc che chở cho Thu Thủy. Cho nên, có thể thời gian đó Trịnh Đăng có nghe thấy manh mối, nhưng cũng không phát hiện ra Thu Thủy.

Lăng Hạo nhìn Trịnh Đăng nói: "Anh tìm được cô ấy thì thế nào? Định chuộc lỗi sao?"

"Tôi..."

"Trịnh Đăng, ngày hôm đó anh vẫn còn tỉnh táo." Lăng Hạo dừng một chút, ánh mắt lạnh lùng nhìn Trịnh Đăng phía đối diện, "Hay nói đúng hơn, từ đầu đến cuối anh hoàn toàn tỉnh táo."

Lăng Hạo nói đúng, ngày hôm đó Trịnh Đăng hoàn toàn tỉnh táo, nhìn thấy Thu Thủy bị bỏ thuốc mê man được đưa tới tay anh, đáng lẽ sau khi đưa tới căn phòng anh đã đặt sẵn kia, anh phải rời khỏi đó ngay, nhưng cuối cùng anh ta vẫn làm ra chuyện đó với Thu Thủy.

Lăng Hạo nói tiếp: "Ngay từ giây phút anh làm ra chuyện đó, anh đã không có tư cách ở bên cạnh cô ấy. Khoảnh khắc anh bước ra khỏi phòng, để cô ấy nằm lại đó một mình, anh đã không còn tư cách làm cha của đứa bé. Thu Thủy là vợ sắp cưới của tôi, đứa bé cũng chỉ có một người cha duy nhất, đó chính là tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro