Chương 44: Tìm Thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng tối hôm đó, tài khoản cá nhân công khai của hai người đều đồng loạt đăng bài, còn gắn thẻ lẫn nhau.

Bài đăng của Lăng Hạo là: "Giới thiệu với mọi người, đây là bạn gái và cũng là vợ sắp cưới của tôi. @Miên Miên Thu Thủy. Lúc trước cô ấy xấu hổ nên hôm nay mới thông báo cho mọi người."

Bài đăng của Thu Thủy cũng có nội dung tương tự: "Giới thiệu với mọi người, đây là bạn trai và cũng là chồng sắp cưới của tôi. @Harrison Lăng. Thông báo có phần chậm trễ, hy vọng mọi người chúc phúc."

Ngay khi hai bài này được đồng loạt đăng lên, phía dưới đều có fan bình luận rất náo nhiệt, phần lớn đều là những bình luận chúc mừng, nhưng xen lẫn trong đó cũng có những bình luận không hay, tuy nhiên điều đó không hề làm ảnh hưởng đến tâm trạng tốt đẹp của Lăng Hạo và Thu Thủy.

Ngày hôm sau bà Lăng muốn đi dạo Trung tâm thương mại, vì thế liền rủ Thu Thủy cùng đi, đương nhiên là Thu Thủy đồng ý, cho nên Lăng Hạo đã chở cô về nhà họ Lăng, sau đó cả ba người cùng đến Trung tâm thương mại mua sắm.

Chỉ là cả ba người bọn họ đều không biết, kể từ lúc họ đặt chân vào Trung tâm thương mại, đã có một người luôn chú ý đến họ.

Lúc cả ba người mua sắm xong rời khỏi Trung tâm thương mại, người đó mới bước ra từ góc khuất, âm thầm lái xe theo dõi phía sau, vừa đi vừa gọi điện: "Tổng giám đốc, tìm thấy người rồi."

Sau khi đưa bà Lăng về đến nhà, Lăng Hạo và Thu Thủy cũng trở về nhà mình, lúc vào nhà, Lăng Hạo chợt dừng lại, nhìn về phía chiếc xe khác ở cách đó không xa, chợt nhíu mày. Thu Thủy thấy Lăng Hạo đột nhiên dừng lại, liền hỏi "Sao vậy anh?" sau đó cũng định quay đầu nhìn về phía Lăng Hạo đang nhìn.

Nhưng đột nhiên Lăng Hạo lại ôm lấy cô, khiến cô bất ngờ chỉ có thể đứng im cho anh ôm. Lăng Hạo đưa tay lên xoa đầu cô nói: "Không có gì, chỉ là muốn ôm em thôi. Đi thôi, chúng ta vào nhà." Nói rồi anh nắm chặt tay cô cùng đi vào nhà.

Không bao lâu sau một chiếc ô tô sang trọng khác xuất hiện, người ở bên trong xe kia nhìn thấy vội vàng xuống xe nghênh đón. Người đàn ông mặc tây trang sang trọng bước xuống xe, nhìn thấy trợ lý của mình liền hỏi: "Thế nào? Cậu chắc chắn là ở đây? Là căn nhà nào?"

Người nọ lên tiếng đáp lời: "Chắc chắn là ở đây." Sau đó đưa tay chỉ về phía căn biệt thự nhà Lăng Hạo nói: "Chính là căn biệt thự kia." Dừng một lát người nọ mới nói tiếp, "Nhưng mà cô gái đó có liên quan đến nhà họ Lăng, người đi cùng hôm nay chính là cậu hai nhà họ Lăng, lúc cùng đi đến Trung tâm thương mại còn có cả bà Lăng." Tổng giám đốc của họ đã tìm cô gái này rất lâu, nếu không phải hôm nay hắn ta trùng hợp đi trung tâm thương mại nhìn thấy, còn không biết phải tìm đến lúc nào.

Người đàn ông mặc tây trang nghe vậy nhíu mày: "Trở về điều tra kỹ, sau khi có tin tức lập tức báo cáo lại cho tôi."

Một tuần sau đó luôn có một chiếc xe sang trọng đậu gần nhà Lăng Hạo, cho dù Thu Thủy bình thường rất ít khi ra ngoài, nhưng thói quen đi dạo một chút vào buổi tối vẫn thường xuyên duy trì đều đặn, cho nên lúc đi dạo buổi tối cùng Lăng Hạo cô cũng nhìn thấy chiếc xe đó. Ban đầu thì không nghĩ gì, nhưng cứ liên tiếp một tuần như vậy, ngay cả cô cũng thấy lạ.

Tối đến nằm trên giường, Thu Thủy hỏi Lăng Hạo: "Lăng Hạo, mấy hàng xóm gần nhà chúng ta, có nhà nào mới mua xe hả? Nhưng tại sao lại đậu xe gần nhà chúng ta vậy? Từ trên lầu nhìn xuống cũng có thể nhìn thấy." Lăng Hạo vừa nghe cũng biết cô nói đến chiếc xe kia, vì thế chỉ cười nói: "Chắc là vậy." Lăng Hạo nói xong liền cúi đầu hôn nhẹ lên bụng cô, sau đó hôn trán cô nói: "Không nói đến chuyện này nữa, anh đọc sách cho hai mẹ con em nghe." Vì thế chuyện này cứ như vậy trôi qua.

Sau khi Thu Thủy ngủ rồi, Lăng Hạo ngồi dậy đi đến ban công nhìn xuống phía dưới, lúc này người đàn ông kia cũng đang đứng dựa vào xe ngẩng đầu nhìn lên trên, vừa hay cũng nhìn thấy Lăng Hạo.

Một tuần nay Lăng Hạo biết người đàn ông này vẫn luôn ở gần nhà anh quan sát anh và Thu Thủy, buổi sáng thì anh ta đến rất sớm, tối muộn mới trở về, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Mặc dù cả anh và Thu Thủy đều rất ít khi ra khỏi nhà, chỉ có buổi tối mới ra ngoài đi dạo một chút, nhưng người đàn ông này mỗi ngày đều đúng giờ có mặt ở đây, giống như cho dù không nhìn thấy nhưng ở khoảng cách gần như vậy cũng khiến anh ta thỏa mãn.

Nhưng có một điều bất ngờ là, cả Lăng Hạo và anh ta đều biết nguyên nhân khiến anh ta xuất hiện ở đây, nhưng từ đầu đến cuối hai người đều duy trì trạng thái như hiện tại, giống như giữa hai người có một lớp màn ngăn cách mỏng, nhưng cả hai đều ngầm hiểu ý nhau, không hề chọc thủng lớp màn này, có lẽ là vì kiêng kỵ gia thế lẫn nhau, cũng có thể là vì suy nghĩ cho Thu Thủy và đứa bé đang say giấc ngủ kia. Cả hai người đều biết, trạng thái này sẽ không duy trì lâu, trước sau gì cũng phải có người chọc thủng lớp màn ngăn cách kia, nhưng ai mới là người đầu tiên chọc thủng lớp màn đó đây?

Người đàn ông kia ngẩng đầu nhìn Lăng Hạo sau đó lái xe rời đi, thấy hắn ta rời đi Lăng Hạo mới về phòng. Thu Thủy nhận thấy anh đã về giường ngủ liền vòng tay ôm lấy anh, giọng ngái ngủ nói: "Lăng Hạo, anh đi đâu vậy?"

"Đánh thức em rồi hả? Vừa rồi anh đi nghe điện thoại, em ngủ tiếp đi, anh ở đây." Lăng Hạo dỗ dành cô nói.

Sáng hôm sau Trần Châu đến tìm Thu Thủy, vừa tới đã muốn kéo cô cùng đi hiệu sách với mình: "Thu Thủy, tác phẩm của em đã phân phối đến các hiệu sách rồi, em có muốn đi xem một chút không?"

"Nhanh như vậy sao?" Một tuần trước cô mới ký tên đây thôi mà.

"Đương nhiên rồi." Nói xong Trần Châu nhìn sang Lăng Hạo, "Hôm nay tôi mượn Thu Thủy một ngày, anh không có ý kiến gì chứ?"

Lăng Hạo cười nói: "Đương nhiên là không có ý kiến, lát nữa tôi đi cùng hai người."

"Không cần đâu, tôi và Thu Thủy đi là được rồi, đảm bảo sẽ không để Thu Thủy mất một sợi tóc nào." Trần Châu nói.

Sau khi Lăng Hạo gật đầu đồng ý, Trần Châu và Thu Thủy cùng đến nhà sách, lúc định bước vào, ánh mắt Thu Thủy nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc, cửa xe mở ra, một người đàn ông ăn mặc lịch sự bước xuống xe, thấy cô đang nhìn mình, cũng gật đầu chào hỏi cô. Một tuần nay cô đã từng nhìn thấy người này, hơn nữa anh ta còn là chủ của chiếc xe đậu gần nhà Lăng Hạo, lúc này đây nhìn thấy anh ta cũng có ý định vào nhà sách khiến Thu Thủy hơi bất ngờ.

Trần Châu nhìn Thu Thủy hỏi: "Sao vậy? Em quen anh ta hả?" Thu Thủy lắc đầu trả lời: "Không có gì, cũng không tính là quen, chỉ là đã từng nhìn thấy anh ta mà thôi, chúng ta mau vào thôi."

Vào nhà sách, Thu Thủy rất vui khi thấy tác phẩm của mình được nhiều người mua, mặc dù công lao cũng nhờ bìa tác phẩm do Lăng Hạo vẽ nhưng điều này chứng tỏ có nhiều người ủng hộ cô và Lăng Hạo, không bài xích khi thấy cô và Lăng Hạo ở bên nhau, chuyện này còn có thể không vui sao? Đương nhiên là rất vui rồi.

Lúc đi dạo nhà sách, Thu Thủy có chú ý tới một quyển sách ở trên cao, vừa định nhón chân lên lấy thì có một bàn tay khác đã lấy nó giúp cô. Cô nhận lấy sách sau đó nói tiếng cảm ơn, vừa ngẩng đầu lên nhìn liền có chút bất ngờ, bởi vì người lấy sách giúp cô chính là người cô vừa gặp ở trước cửa nhà sách, cũng chính là chủ chiếc xe thường xuyên đậu gần nhà cô và Lăng Hạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro