Chương 43: Anh Là Của Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Nhược Lan nghe xong hơi bất ngờ, sau đó cười nói: "Thu Thủy, cô đúng là rất đặc biệt, nghe nói cô có hội chứng sợ xã hội, nhưng tôi lại thấy cô khá dũng cảm đấy chứ."

Thu Thủy mỉm cười nói: "Những gì cần nói tôi đều đã nói hết rồi, Lăng Hạo còn đang đợi tôi bên ngoài, tôi về đây."

Phạm Nhược Lan nhìn ra bên ngoài, đã thấy Lăng Hạo mở cửa bước xuống xe, ánh mắt đang nhìn về phía bên này: "Tôi nhớ lúc gọi điện tôi đã nói, chuyện này không cần phải nói với anh ấy."

"Chúng tôi ở bên nhau đều không giấu giếm chuyện cả, hơn nữa tôi cũng không muốn giấu anh ấy."

Vừa rồi cô thật sự đã có ý định giấu chuyện này với Lăng Hạo, nhưng vừa định mở cửa rời đi, cuối cùng cô lại xoay người lại nói: "Lăng Hạo, vẫn là anh chở em đi thì tốt hơn."

Lăng Hạo cười hỏi: "Sao vậy? Em đổi ý rồi hả?"

Thu Thủy cuối đầu xuống nhìn mũi chân mình, nói: "Thật ra em không có đi mua sắm cùng chị Châu, vừa rồi là Phạm Nhược Lan gọi điện muốn hẹn em gặp mặt, còn nói rằng muốn em giấu anh. Chỉ là em suy nghĩ lại thì cảm thấy vì sao em phải nghe lời cô ấy chứ."

Lăng Hạo hơi bất ngờ khi biết Phạm Nhược Lan tìm cô, anh ôm cô dịu dàng nói: "Được rồi, anh chở em đi, hai người nói chuyện xong, anh lại đi mua sắm cùng em, mua đồ về trang trí phòng cho con của chúng ta nhé?" Thu Thủy cũng ôm anh gật đầu đáp lại.

Quay trở về với thực tại, Thu Thủy đứng lên chào tạm biệt với Phạm Nhược Lan, lúc xoay người rời đi, cô không quên nói: "Nhược Lan, tôi thích Lăng Hạo cũng không ít hơn cô đâu."

Lúc Thu Thủy đi đến cửa, Lăng Hạo đã bước đến đón cô, anh nắm lấy tay cô nói: "Hai người nói chuyện gì vậy?"

Thu Thủy cười nhìn anh nói: "Không có gì, em khuyên cô ấy buông tay, bởi vì anh đã là của em rồi." Lăng Hạo nghe xong cười xoa đầu cô, đáp lại: "Em nói đúng, anh là của em."

Lúc này có một bóng người bước tới phía sau Phạm Nhược Lan, mặc dù không quay đầu nhìn lại nhưng Phạm Nhược Lan cũng biết người tới là ai, bởi vì số điện thoại của Thu Thủy là cô ta lấy từ người này. Ánh mắt Phạm Nhược Lan nhìn bóng lưng Lăng Hạo và Thu Thủy bên ngoài nói: "Hai người họ trông thật hạnh phúc, tớ thật sự không còn cơ hội nữa rồi."

Người nọ đặt tay lên vai Phạm Nhược Lan nói: "Nhược Lan, cậu vẫn còn trẻ, tương lai cậu nhất định sẽ tìm được một người thích hợp với cậu."

"Tớ sẽ tìm được sao?" Phạm Nhược Lan xoay đầu nhìn người kia.

Cao Văn Du đứng đó nhìn thẳng vào mắt Phạm Nhược Lan nói: "Nhược Lan, năm đó người thích cậu không chỉ có Lăng Hạo, còn có cả... tớ."

Một ngày cuối tháng 9, Thu Thủy vừa mở mắt tỉnh dậy đã thấy Lăng Hạo ngồi bên cạnh nhìn mình, anh thấy cô đã tỉnh nên nói: "Em dậy rồi, Trần Châu vừa tới, đang đợi em phía dưới nhà."

Lúc Thu Thủy và Lăng Hạo xuống dưới lầu, nhìn thấy một đống thùng giấy được sắp xếp ngay ngắn phía dưới, Thu Thủy ngây ngốc nói: "Nhiều như vậy sao? Chị xác định không mang nhầm tác phẩm của người khác tới đấy chứ?" Hôm qua Trần Châu đã gọi điện nói với cô rằng, tác phẩm của cô đã hoàn tất những khâu khác, bây giờ chỉ cần đưa sang để cô ký tên là có thể chính thức phát hành, nhưng cô không ngờ Trần Châu lại mang tới nhiều như vậy.

Trần Châu thấy Thu Thủy xuống liền đến gần cô nói: "Như vậy đâu có nhiều, đều là tác phẩm của em, ở đây chỉ có 5000 cuốn thôi. Bởi vì em đang có thai nên cứ từ từ ký, không vội đâu."

Trần Châu không nói 'tất cả chỉ có 5000 cuốn' mà lại dùng hai từ 'ở đây', điều này có thể nói là, tác phẩm của cô lần này xuất bản không chỉ có 5000 cuốn, liền hỏi lại: "Lần này tác phẩm của em xuất bản bao nhiêu cuốn thế? Mấy lần trước nhiều nhất cũng chỉ có 5000 cuốn."

Trần Châu cười nói: "Ban đầu vì có Lăng Hạo vẽ bìa với vài cái bookmark nên bên chúng ta định xuất bản 10.000 cuốn, nhưng sau khi đăng thông tin này lên, bên fan của Lăng Hạo bày tỏ số lượng này không đủ để họ mua, cho nên quyết định tăng thêm 5000 cuốn, tổng cộng là 15.000 cuốn."

Thu Thủy nghe xong đứng sững sờ ngây ngốc, số lượng này đối với cô thật sự quá lớn rồi, những lần trước những tác phẩm nổi tiếng của cô nhiều nhất cũng chỉ xuất bản 5000 cuốn, còn bình thường đều chỉ xuất bản khoảng 2000 hoặc 3000 cuốn, cô ký tên cũng chỉ cần ký nhiều nhất là 1000 cuốn mà thôi.

Lăng Hạo cười nắm tay cô đi lại bàn ăn nói: "Ăn sáng trước đã, ăn xong anh ký tên cùng em."

Thu Thủy nghi hoặc hỏi lại Trần Châu: "Ngay cả Lăng Hạo cũng ký tên sao?"

Trần Châu cười cười nói: "Chiêu trò marketing của Từ Minh đấy, công ty đã đăng bài thông báo em và Lăng Hạo sẽ hợp tác lâu dài, vì kỷ niệm lần đầu hợp tác, nên sẽ có 5000 cuốn đầy đủ chữ ký của cả hai người."

Lăng Hạo cũng nói: "Cậu ta hiếm khi được bóc lột anh, cho nên lần này muốn tận dụng cơ hội."

"Em được nhận đãi ngộ này, không biết những tác giả hợp tác với anh lúc trước sẽ nghĩ gì đây?" Thu Thủy cười nói.

Lăng Hạo cúi đầu cọ cọ trán cô nói: "Mặc kệ bọn họ, em chỉ cần quan tâm đến anh là được."

Cho nên ngày hôm nay trải qua như thế này, Trần Châu ngồi bên cạnh mở sách ra trước, sau đó đưa cho Thu Thủy ký, Thu Thủy ký xong sẽ đưa cho Lăng Hạo đang ngồi bên cạnh ký tiếp, Lăng Hạo ký xong rồi, nhân viên sẽ nhận lấy sau đó đặt vào thùng giấy. Một ngày cứ như vậy trôi qua.

Tối đến lúc Thu Thủy cầm điện thoại lên trang cá nhân công khai của mình, phát hiện ra ở phía dưới bài đăng gần nhất của cô có rất nhiều bình luận hỏi cô có phải bạn gái giấu mặt của Harrison Lăng hay không, thậm chí ở mục tin nhắn cũng có rất nhiều câu hỏi như vậy.

Thật ra điều này cũng dễ hiểu, từ lúc Lăng Hạo theo dõi trang cá nhân của cô, cho đến khi có thông báo về lần hợp tác này, fan của cả hai người đã tinh ý phát hiện ra có chỗ đáng ngờ rồi, nhưng bọn họ giống như vẫn còn đang trong sương mù, mặc dù hơi nghi ngờ nhưng đều không chắc chắn. Cho đến nay nhìn thấy bài đăng thông báo về việc ký tên trên sách, lại nhớ lại bài đăng vào ngày sinh nhật của Harrison Lăng, bọn họ mới dường như từ trong sương mù tìm được điểm sáng vậy, càng phần nào chắc chắn hơn về việc cô chính là bạn gái giấu mặt của Harrison Lăng.

Lăng Hạo bước tới ôm lấy cô, cũng nghiêng đầu nhìn vào điện thoại, sau đó cười nói: "Bọn họ đều đoán đúng rồi."

"Cũng may là không có bình luận nào mắng em." Thu Thủy rúc vào lòng Lăng Hạo nói.

Lăng Hạo xoa đầu cô: "Fan của anh luôn tôn trọng mỗi quyết định của anh, họ biết anh thích em như vậy, cho nên họ cũng sẽ thích em, làm sao có thể mắng em được." Lăng Hạo dừng một chút lại nói: "Nhưng mà fan của em có thích anh không?"

"Đương nhiên là có rồi." Thu Thủy đưa điện thoại cho Lăng Hạo xem, "Anh nhìn bình luận này, người này từ lúc em mới làm tác giả đã làm fan của em đến nay đó, còn bình luận rằng, cô ây cũng rất thích những bức vẽ của anh, ngay cả truyện tranh anh vẽ lúc trước cô ấy cũng có mua về, mặc dù không biết chuyện của chúng ta là thật hay giả, nhưng dù sao cũng hy vọng em hạnh phúc đó."

Lăng Hạo xem xong nói: "Thu Thủy, cả fan của anh và em đều lý trí ủng hộ chúng ta như vậy, vậy em có muốn đăng bài công khai không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro