Chương 46: Nhớ Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thu Thủy là vợ sắp cưới của tôi, đứa bé cũng chỉ có một người cha duy nhất, đó chính là tôi."

Lăng Hạo nói xong câu đó định đứng dậy rời đi, lúc này Trịnh Đăng nhìn anh nói: "Tôi muốn gặp cô ấy, một lần thôi cũng được." Thấy Lăng Hạo không có vẻ gì đồng ý, Trịnh Đăng vội bổ sung: "Đúng là tôi không có tư cách, nhưng anh cũng không có quyền ngăn cấm cô ấy gặp người khác, hơn nữa anh và cô ấy còn chưa phải là vợ chồng hợp pháp."

"Tôi sẽ nói với cô ấy rồi thông báo lại cho anh sau." Lúc này Lăng Hạo như nhớ ra gì đó nói tiếp: "À đúng rồi, người bạn hãm hại cô ấy tên Lâm Nhã, từng ở chung Cô nhi viện An Tâm với cô ấy, anh có quen biết người này không?"

Trịnh Đăng trả lời: "Cô ta bị bắt vì tội mua bán và sử dụng trái phép chất cấm rồi. Có lẽ lúc này vẫn còn đang ở trung tâm cai nghiện, sau khi cai nghiện xong còn phải chấp hành hình phạt tù. Anh yên tâm, tôi sẽ không để cô ta có cơ hội xuất hiện trước mặt cô ấy."

Lăng Hạo nghe xong nói: "Vậy tôi sẽ không can thiệp chuyện của cô ta nữa, anh tự xử lý cô ta là được."

Trước khi Lăng Hạo rời đi, Trịnh Đăng nói: "Ngày mai tôi muốn gặp cô ấy." Lăng Hạo nghe xong cũng không nói gì, xoay người rời đi.

Lâm Nhã hại Thu Thủy thật ra lý do rất đơn giản, bởi vì cô ta ghét Thu Thủy, kể từ lúc ở Cô nhi viện đã ghét. Lý do để ghét một người đôi khi rất đơn giản, đó là chỉ cần nhìn không hợp mắt liền ghét người đó, cho nên người đó có làm gì nữa cũng rất ghét, dần dần sự ganh ghét tích lũy theo năm tháng trở thành hận thù, khiến bản thân chúng ta làm ra những chuyện trái với lương tâm, có thể sẽ không quay đầu được nữa.

Lúc đó, trùng hợp là Lâm Nhã bị nghiện, mà người cung cấp thứ đó cho cô ta lại là đối thủ của Trịnh Đăng, muốn cô ta ngủ với Trịnh Đăng sau đó sẽ khui tin tức này ra, nhất định phải khiến cho nhà họ Trịnh một phen khốn đốn. Nhưng cô ta lại không muốn mình bị lợi dụng như vậy, bởi vì cô ta biết nếu tin tức đó bị khui ra, ngay cả cô ta cũng sẽ bị liên lụy, thậm chí là còn bị nhà họ Trịnh trả thù. Vì vậy cô ta đã thay đổi kế hoạch, thay thế mình bằng Thu Thủy, dù sao ngủ với ai cũng là ngủ, ngủ với cô ta hay Thu Thủy thì kết quả vẫn là vậy.

Đáng tiếc là Trịnh Đăng quá gian xảo, mặc dù Trịnh Đăng thật sự đã làm chuyện đó với Thu Thủy, nhưng không hề để lộ một tiếng gió nào, thậm chí còn lừa ngược lại Lâm Nhã và kẻ đối thủ kia, cho nên hôm đó Trịnh Đăng và Thu Thủy đã vào căn phòng được Trịnh Đăng đặt trước, mới không hề có thiết bị quay lén hay ghi âm nào. Cho nên kẻ đối thủ kia tức giận, trút giận lên Lâm Nhã, sau đó nữa Trịnh Đăng cũng bắt Lâm Nhã lại với ý nghĩ muốn tìm Thu Thủy qua miệng của cô ta, nhưng không có kết quả, sau đó nhốt cô ta lại trả thù một chút, cuối cùng mới giao cô ta cho cảnh sát. Cũng vì thế từ đó đến nay, Thu Thủy chưa từng gặp lại Lâm Nhã, cũng không hề nghe thấy tin tức gì của cô ta.

Lúc Lăng Hạo về nhà, nhìn thấy Thu Thủy và thím Ngô đang ở trong phòng bếp, thím Ngô thì đang bận rộn nấu bữa trưa, còn Thu Thủy thì đứng bên cạnh nói chuyện cùng bà, nhưng chân cô lại đang âm thầm tiến về phía tủ lạnh. Thu Thủy và thím Ngô vẫn chưa phát hiện anh đã trở về, cho nên anh đứng gần đó muốn xem thử cô định làm gì.

Không bao lâu sau, Thu Thủy thấy thím Ngô không còn để ý đến mình, nhẹ nhàng mở tủ lạnh ra, rất nhanh sau đó trên tay cô đã xuất hiện một hũ kem lạnh, cô còn không quên lấy thìa, mọi hành động đều lén lút sợ bị phát hiện, khiến Lăng Hạo đứng ở bên ngoài không khỏi bật cười nhìn cô. Lúc này đây những bực bội sau khi gặp Trịnh Đăng cũng bị những hành động đáng yêu cô đánh bay mất.

Thu Thủy nghe thấy tiếng cười, vội vàng xoay người nhìn lại, nhìn thấy Lăng Hạo đang đứng đó, thầm nghĩ không ổn, vội vàng giấu kem ra sau lưng, mỉm cười lấy lòng.

Lăng Hạo bước tới lấy lại kem trên tay cô, giọng nghiêm khắc nói: "Em đã ăn đủ phần kem được cho phép rồi. Cái này tịch thu." Sau đó quay sang thím Ngô nói: "Thím Ngô, sau này không cho phép cô ấy lại gần tủ lạnh."

Lăng Hạo kéo tay Thu Thủy rời khỏi phòng bếp, hai người đi rồi nhưng thím Ngô vẫn còn nghe thấy giọng năn nỉ của Thu Thủy, bà cũng không khỏi bật cười.

"Em chỉ ăn một thìa thôi cũng được, một thìa thôi mà."

"Không được là không được."

"Chỉ một thìa thôi, không phải em muốn ăn đâu, là con muốn ăn mà."

"Em muốn ăn cũng được, nhưng mà buổi tối anh sẽ không nấu ăn cho em nữa."

"Được rồi, em không ăn kem nữa." Dù sao thì so với kem thì những món Lăng Hạo nấu còn ngon hơn.

Tối đến, sau khi Thu Thủy ngủ rồi, anh nhận được một cuộc điện thoại từ Trịnh Đăng, anh sợ đánh thức cô dậy, cho nên cầm điện thoại ra ngoài nghe máy.

Trịnh Đăng thấy anh đã nghe máy liền nói: "Cô ấy nói thế nào? Cô ấy có muốn gặp tôi không?"

"Cô ấy không muốn gặp anh." Lăng Hạo trả lời.

"Là cô ấy không muốn gặp tôi, hay anh không cho cô ấy gặp tôi?" Trịnh Đăng ở đầu dây bên kia dừng lại một chút, như phát hiện ra gì đó nói: "Tôi đoán anh vẫn chưa nói với cô ấy đúng không?"

Lăng Hạo không nói gì, chỉ yên lặng tắt máy, ngầm thừa nhận đáp án cho câu hỏi này. Anh nằm trên giường nhìn cô ngủ say, Lăng Hải và Trịnh Đăng đều nói đúng, Trịnh Đăng có lợi thế vì là cha ruột của đứa bé, cho dù anh có thể che lấp sự thật này, nhưng anh hoàn toàn không thể xóa bỏ được sự thật này, quá khứ không, hiện tại không, tương lai càng không.

Ban đầu khi ở bên cạnh Thu Thủy, dù cô vẫn chưa chấp nhận anh nhưng mỗi ngày đều ở bên cạnh cô, nhìn cô sống bình an vui vẻ cũng đã khiến anh mãn nguyện. Nhưng sau khi đã yêu cô, anh không muốn chỉ dừng lại ở mức đó, anh muốn có danh phận chính thức, muốn cô mãi ở bên cạnh anh. Anh cũng nhận thấy bản thân mình đã trở nên ích kỷ, không muốn cô biết sự tồn tại của hắn ta, càng không muốn cô gặp mặt hắn ta.

Chiều ngày hôm sau Lăng Hạo có việc phải ra ngoài, trước khi đi đã dặn thím Trần và thím Ngô ở nhà chăm sóc Thu Thủy, lúc ra ngoài anh cũng không quên dặn cô: "Không có anh ở nhà, em tuyệt đối không được ra ngoài, hơn nữa có ai đến cũng không được ra gặp mặt, anh rất nhanh sẽ trở về." Thu Thủy nghe vậy cũng hơi bất ngờ, những lần trước cho dù cô có ở nhà một mình, Lăng Hạo cũng không dặn dò nghiêm khắc như hôm nay, nhưng vì muốn anh yên tâm, cô đã gật đầu đáp ứng.

Thế nhưng Lăng Hạo có tính thế nào cũng không tính được Thu Thủy đã nhớ ra Trịnh Đăng, hơn nữa khi thấy Trịnh Đăng đến tìm, cô cũng đồng ý gặp mặt.

Lúc gần tối, bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, thím Trần ra mở cửa thì nhìn thấy một người đàn ông xa lạ, nhưng nhìn kỹ thì thím Trần cũng nhận ra người này chính là người luôn đậu xe ở gần đây, thím Trần sợ người tới không có ý tốt, vì thế lạnh lùng hỏi: "Cậu có chuyện gì không?"

Người nọ nói: "Tôi muốn gặp Thu Thủy đang sống trong căn nhà này."

Thu Thủy đang ngồi trên xích đu ngoài trời, dự định là chờ Lăng Hạo về, vì ở gần đó nên nghe thấy những lời thím Trần và người kia nói, nên cũng bước ra xem thử: "Thím Trần, có chuyện gì vậy?" Vừa nói xong, ánh mắt cô nhìn thấy người đang đứng trước cửa, bước chân bất giác lùi lại một bước, ánh mắt không giấu được vẻ kinh ngạc, bởi vì trước đó cô đã nhớ ra người đàn ông này là ai.

Thật ra ngày hôm đó gặp mặt ở hiệu sách, buổi tối lúc ngủ cô đã mơ thấy ngày mà cô bị hãm hại, ngày đó cho dù không tỉnh táo nhưng cô vẫn mơ hồ nhìn thấy mặt người đàn ông đó, chỉ là quá mức mơ hồ cho nên cũng nhanh chóng bị lãng quên. Lúc gặp mặt ở hiệu sách, vì có hơi bất ngờ nên nhất thời cô cũng chưa nhớ ra, nhưng lần gặp mặt đó như một chất xúc tác, tác động vào tiềm thức của cô, khiến trong lúc ngủ cô đã nhớ lại về ngày hôm đó, cũng đã nhớ lại khuôn mặt của người kia, chỉ là cô vẫn luôn giấu Lăng Hạo về chuyện mình đã nhớ lại. Còn về chuyện giả bộ rằng mình vẫn chưa nhớ lại, là vì cô vẫn chưa biết nên đối mặt với người đàn ông này thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro