Chương 47: Cậu Ta Cũng Không Tin Tưởng Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người nọ thấy Thu Thủy xuất hiện, mỉm cười nhìn cô nói: "Thu Thủy, chúng ta lại gặp mặt rồi, tôi là Trịnh Đăng, có vài lời muốn nói với em, chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Sau khi bất ngờ qua đi, Thu Thủy bình tĩnh nói với Trịnh Đăng: "Anh muốn nói chuyện gì?"

Trịnh Đăng nói: "Chúng ta đến quán cà phê gần đây nói chuyện được không?" Nói rồi anh ta nhìn về phía bụng cô.

Thu Thủy hiểu ý anh ta, chuyện này có liên quan đến đứa bé trong bụng cô, vì thế quay đầu nói với thím Trần đang đứng cạnh đó nói: "Thím Trần, nhờ thím lên lầu lấy áo khoác và túi xách giúp cháu nhé. Chính là cái túi xách đặt trên bàn trang điểm ấy."

Thím Trần nghe theo, không bao lâu sau đã xuống đưa áo khoác và túi xách cho cô, lúc tiễn cô rời đi, còn nói: "Bà chủ, nhưng ông chủ đã dặn..."

Thu Thủy cầm tay thím Trần nói: "Không sao đâu, thím vào nhà trước đi, nhìn thời gian thì anh ấy cũng sắp về rồi, cháu cũng sẽ trở về sớm thôi."

Trịnh Đăng cũng không dẫn Thu Thủy đi đâu xa, chỉ là đến một quán cà phê gần đó, lúc Trịnh Đăng định dẫn cô vào một phòng riêng thì Thu Thủy từ chối, nói chỉ cần ngồi ở bàn góc khuất là được, Trịnh Đăng đồng ý với yêu cầu này của cô.

Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, trả lại không gian riêng tư cho hai người, lúc này Trịnh Đăng mới nói: "Vừa rồi nhìn biểu hiện của em thì hình như em đã nhận ra tôi rồi."

Thu Thủy im lặng không nói gì, ngầm thừa nhận đáp án này.

"Bất ngờ khi tôi đến gặp em như vậy sao?" Trịnh Đăng nhìn cô nói.

"Một tuần qua anh vẫn luôn ở gần đây, nhưng lựa chọn im lặng quan sát, vì sao hôm nay lại muốn gặp tôi?" Thu Thủy hỏi.

"Không phải vì hôm nay mới muốn gặp em, mà rất lâu về trước đã muốn gặp em rồi, sau hôm đó tôi vẫn luôn cảm thấy áy náy, muốn tìm em để chịu trách nhiệm, nhưng em trốn quá kỹ, lại thêm Lăng Hạo ở giữa ngáng chân nên đến giờ mới tìm được em." Trịnh Đăng không hề giấu diếm nói.

Thấy Thu Thủy không nói gì, Trịnh Đăng nói tiếp: "Thu Thủy, em có thể cho anh một cơ hội không?"

"Trịnh Đăng, quên chuyện ngày hôm đó đi, tôi đã không còn trách anh nữa rồi, sau này anh sống cuộc sống của anh, tôi sống cuộc sống của tôi, chúng ta không liên quan đến nhau." Thu Thủy nhìn thẳng vào Trịnh Đăng, bình tĩnh nói.

Đáp án này Trịnh Đăng đã lường trước, nhưng khi nghe chính miệng cô nói ra, anh ta vẫn không tránh khỏi việc đau lòng. Lúc này anh ta nhìn về phía bụng cô nói: "Thu Thủy, cho dù em không muốn ở bên cạnh anh, nhưng dù sao anh cũng là..."

"Trịnh Đăng."

Thu Thủy biết anh ta định nói gì vì thế cắt đứt lời anh ta, đưa tay xoa nhẹ bụng mình, sau đó nhìn về phía người ngồi đối diện, giọng nói kiên định: "Sau khi đứa bé này được sinh ra, nó sẽ mang họ Lăng, là người của nhà họ Lăng, là con của tôi và Lăng Hạo. Đứa bé chỉ có một người cha duy nhất, đó chính là Lăng Hạo, không phải anh, mong anh nhớ rõ điều này."

Trịnh Đăng nghe xong, trong lòng khó chịu. Ngày hôm đó sau khi trở về anh ta không ngừng nghĩ đến cô, cảm thấy áy náy cho nên luôn muốn tìm cô, chỉ là tìm hết mấy tháng đến khi tìm được bên cạnh cô đã có người khác, khiến anh ta không còn cơ hội. Thậm chí khi biết trong bụng cô là đứa con của anh ta, anh ta cũng không thể dùng thân phận cha đứa bé để ở bên cạnh cô, cho nên anh ta có chút không cam lòng.

"Nếu ngay từ đầu anh mới là người ở bên cạnh em, vậy có phải em sẽ chấp nhận anh không?" Trịnh Đăng nhẹ giọng hỏi cô.

"Có lẽ sẽ như vậy, cũng có lẽ sẽ không, nhưng trên đời này làm gì có hai chữ nếu như." Thu Thủy nói xong, hai người liền rơi vào trầm mặc.

Thu Thủy nhìn thời gian định đứng dậy ra về, nhưng lúc này lại nghe Trịnh Đăng nói: "Thu Thủy, em có biết Lăng Hạo cũng không tin tưởng tình cảm của em dành cho cậu ta không? Ngày hôm qua anh đã gặp Lăng Hạo, nhờ cậu ta chuyển lời đến em rằng anh muốn gặp em, nhưng vừa rồi ở cổng nhà, nhìn dáng vẻ của em như vậy, có phải cậu ta không hề chuyển lời đúng không? Thu Thủy, thật ra cậu ta cũng không tin tưởng em." Bởi vì không cam lòng, cho nên Trịnh Đăng muốn đánh cược lần cuối.

Thu Thủy nghe xong có hơi bất ngờ, nghĩ đến những lời hôm nay Lăng Hạo đã nói, rốt cuộc cô cũng biết vì sao anh lại nói những lời đó, nhưng cô cũng hiểu lý do vì sao anh làm như vậy, cho nên trong lòng ngoài cảm thấy tức giận và bất đắc dĩ ra, cô còn cảm thấy vui vẻ. Vì thế Thu Thủy nhìn Trịnh Đăng nói: "Anh nói sai rồi. Không phải anh ấy không tin tôi, anh ấy chỉ là sợ mà thôi, bởi vì quá yêu cho nên mới sợ đánh mất."

Cô nói xong câu đó, lại nhìn thời gian, đứng dậy nói: "Không còn sớm nữa, tôi về đây."

"Khoan đã, anh đưa em về." Thấy cô định từ chối, Trịnh Đăng liền nói: "Chỉ lần này thôi, ngày mai anh sẽ rời khỏi đây, trở về với cuộc sống trước kia, sẽ không quấy rầy đến gia đình em nữa, cho nên để anh bên cạnh em thêm một lát thôi, được không? Hơn nữa, để em đi về một mình, anh không an tâm, mà cậu ta cũng không an tâm." Thấy Thu Thủy đồng ý, rốt cuộc Trịnh Đăng mới yên lòng.

Phía bên này sau khi Lăng Hạo trở về lại không thấy Thu Thủy đâu, anh sốt ruột hỏi thím Trần và thím Ngô, biết được là Trịnh Đăng tới tìm, lại không hề vội vàng đi tìm cô mà chỉ ngồi yên lặng ở phòng khách, bởi vì không chỉ có Trịnh Đăng đánh cược mà lúc này Lăng Hạo cũng đang đánh cược.

Lúc ông bà Lăng và Lăng Hải tới thăm, thấy căn nhà yên ắng, lại chỉ thấy một mình Lăng Hạo ngồi đó, còn Thu Thủy thì không thấy đâu, cả ba người đều cảm thấy bất ngờ. Bà Lăng lên tiếng hỏi: "Sao con lại ngồi buồn rầu ở đây? Thu Thủy đâu rồi?"

Lăng Hạo trầm giọng trả lời: "Mẹ, cô ấy đi gặp Trịnh Đăng rồi."

Bà Lăng không hiểu chuyện gì, vội hỏi: "Trịnh Đăng là ai?"

Lần này Lăng Hạo lại không trả lời, Lăng Hải thấy thế thì trả lời thay: "Là cha ruột của đứa bé."

"Cái gì?" Bà Lăng kinh ngạc.

Lúc này Lăng Hải mới kể ra mọi chuyện mà mình điều tra được lúc trước, nghe xong bà Lăng vội hỏi Lăng Hạo: "Vậy con ngồi ở đây làm gì? Còn không mau đi tìm Thu Thủy về."

"Mẹ, hôm qua con đã gặp Trịnh Đăng, có một câu anh ta nói rất đúng." Lăng Hạo nói.

"Câu gì?"

"Con không có quyền ngăn cấm cô ấy gặp người khác, đó là tự do của cô ấy."

Cho dù Lăng Hạo chỉ nói như vậy, nhưng mọi người cũng đã nắm bắt được trọng điểm. Lăng Hạo và Trịnh Đăng đã gặp nhau, hơn nữa có thể Trịnh Đăng đã yêu cầu gặp mặt Thu Thủy, nhưng Lăng Hạo không đồng ý, vì thế cậu ta mới nói ra câu như vậy. Cho nên giờ đây Thu Thủy đã đi gặp mặt người ta, còn Lăng Hạo thì ngồi đây chờ đợi.

Cuối cùng cả nhà bọn họ đều ngồi trầm mặc ở phòng khách, suy cho cùng trong mối quan hệ này, bọn họ cũng chỉ là người ngoài cuộc, Lăng Hạo mới là người trong cuộc, nhưng bây giờ Lăng Hạo lại chỉ ngồi đây đợi, vậy bọn họ còn có thể làm gì? Cho nên chỉ đành ngồi đợi cùng Lăng Hạo mà thôi. Bà Lăng còn dặn thím Trần và thím Ngô ra ngoài cổng nhìn xem, có động tĩnh gì liền chạy vào báo lại.

Đợi được một lúc, thím Trần nhìn thấy chiếc xe quen thuộc kia đậu ở vị trí gần nhà, vội vàng chạy vào báo cáo: "Trở về rồi, Thu Thủy trở về rồi!"

Lăng Hạo nghe xong vội vàng đứng dậy, nhưng lại chần chừ không chạy ra, lúc này ông Lăng quát nhẹ: "Vợ con về rồi, còn không mau chạy ra dẫn vợ con vào nhà, con bé còn đang mang thai đấy."

Lúc này Lăng Hạo mới dường như bừng tỉnh từ trong giấc mộng, vội vàng chạy ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro