Chương 48: Sinh Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Đăng không dừng xe trước cửa nhà mà chỉ dừng lại ở vị trí cách đó không xa, cũng chính là vị trí thường ngày anh ta hay đậu xe. Lúc Thu Thủy định xuống xe, Trịnh Đăng nói: "Thu Thủy, anh không xuống xe tiễn em nữa, sau này cũng sẽ không quấy rầy đến em và đứa bé nữa. Một tuần quan sát, anh cũng biết Lăng Hạo sẽ là một người cha tốt. Thu Thủy, chúc em và đứa bé mãi bình an hạnh phúc. Còn nữa, hai ngày nữa là sinh nhật em, chúc em sinh nhật vui vẻ."

Thu Thủy nghe xong quay đầu mỉm cười nhìn anh ta, đây là nụ cười đầu tiên kể từ lúc gặp mặt anh ta: "Cảm ơn lời chúc của anh, tạm biệt."

Lúc Thu Thủy xuống xe cũng trùng hợp nhìn thấy Lăng Hạo chạy từ trong nhà ra, cô đứng đó nhìn Lăng Hạo một chút, sau đó từng bước từng bước tiến về phía anh. Lăng Hạo đứng đó nhìn cô tiến về phía mình, cho đến khi khoảng cách của hai người chỉ còn một bước chân, Thu Thủy đứng lại dang hai tay ra mỉm cười nói: "Lăng Hạo, em và con trở về rồi."

Lăng Hạo cũng cười bước tới ôm chầm lấy cô, đầu còn vùi vào cổ cô nói: "Anh cứ sợ em sẽ không quay về nữa."

Thu Thủy xoa nhẹ lưng anh: "Ở đây có anh đợi em, đương nhiên là em sẽ trở về." Cô dừng một chút lại nói: "Lăng Hạo, có ba chữ từ trước đến nay em chưa nói với anh."

"Chữ gì?" Lăng Hạo mặc dù đã biết nhưng vẫn hỏi lại.

"Em yêu anh." Thu Thủy cười vui vẻ trả lời.

Lăng Hạo nghe xong liền ôm chặt lấy cô hơn, nhưng anh cũng biết cô đang mang thai, cho nên cũng không ôm quá chặt sợ ảnh hưởng đến đứa bé. lúc này anh cũng nói: "Thu Thủy, anh cũng yêu em."

Trịnh Đăng ở trong xe nhìn thấy một màn này, lúc này anh ta mới hoàn toàn chấp nhận rằng mình đánh cược thua rồi. Thật ra ngay từ đầu khi tìm được cô, thấy cô được Lăng Hạo hết mực quan tâm chăm sóc, anh ta cũng biết mình đã thua, nhưng dù chỉ còn một tia hy vọng nhỏ nhoi anh ta vẫn muốn thử. Cho nên lúc nói chuyện với cô, anh ta hết công kích Lăng Hạo lại tỏ vẻ đáng thương, nhưng suy cho cùng thua cuộc chính là thua cuộc. Cũng may Lăng Hạo là người tốt, Lăng Hạo chăm sóc cho Thu Thủy và đứa bé rất tốt, anh ta tự nhận mình không bằng, cô ở bên Lăng Hạo cũng khiến anh ta yên tâm, thua bởi Lăng Hạo, anh ta tâm phục khẩu phục. Trịnh Đăng nhìn hai người phía trước đang ôm nhau một chút, sau đó lái xe rời đi.

Ngày 12 tháng 10, sinh nhật Thu Thủy, bởi vì muốn dành bất ngờ cho cô mà sáng sớm Lăng Hạo đã rời khỏi nhà, trước khi đi còn gọi Trần Châu đến ở cùng với Thu Thủy.

Buổi chiều, sau khi đã đến giờ, Trần Châu chở Thu Thủy đến nơi đã hẹn, địa điểm này không phải đâu ở xa lạ mà chính là nhà họ Lăng. Thu Thủy đứng bên ngoài nhìn căn nhà họ Lăng giờ đây đã không còn vẻ uy nghiêm lạnh lẽo như thường ngày mà thay vào đó là vẻ đẹp đầy sức sống tươi mới khi khắp căn nhà được trang trí bằng loài hoa cô thích, hoa baby. Dạo gần đây không thấy Lăng Hạo chở cô về đây, cũng không thấy ông bà Lăng gọi về, thì ra đây chính là lý do, bởi vì Lăng Hạo quyết định tổ chức tiệc mừng sinh nhật cho cô tại đây.

Trần Châu nhìn căn nhà được trang trí nhiều hoa như vậy, không khỏi cảm thán: "Nhiều hoa baby như vậy, đúng là không dễ dàng." Trần Châu nói xong, lúc này mới đưa cho Thu Thủy một bức thư, nói tiếp: "Thu Thủy, chúc em sinh nhật vui vẻ, đây là bức thư Lăng Hạo nhờ chị gửi cho em."

Thu Thủy nhận lấy, nhìn những hình vẽ đáng yêu trên tờ giấy này, cô đoán hẳn đều là do Lăng Hạo vẽ, cô mỉm cười mở thư ra đọc. Nội dung trong thư không dài, nét chữ ngay ngắn thẳng hàng, vừa nhìn là biết người viết thư này là người tinh tế cẩn thận, kiên định trưởng thành, không ai khác chính là Lăng Hạo.

"Thu Thủy, cảm ơn em đã đến đây, cánh cổng phía trước em là cánh cổng nhà họ Lăng, bước qua cánh cổng này chính là em chấp nhận sẽ trở thành một thành viên của nhà họ Lăng, trở thành người sóng vai đứng bên cạnh anh, cánh cổng này vì em mà rộng mở, Thu Thủy, quyết định của em là gì?"

Thu Thủy đọc xong, khóe miệng mỉm cười, cô nhìn cánh cổng trước mặt, sau đó không do dự từng bước tiến vào. Vừa bước vào đã thấy Lăng Hải đứng bên trong, Lăng Hải mỉm cười nhìn Thu Thủy nói: "Hoan nghênh em đến nhà họ Lăng, Thu Thủy, chúc em sinh nhật vui vẻ, Lăng Hạo có thư gửi cho em." Nói xong Lăng Hải lại đưa cho Thu Thủy một bức thư.

Thu Thủy mỉm cười nhận lấy, mở thư ra đọc.

"Thu Thủy, lúc em nhận được bức thư này đã quyết định trở thành một phần của nhà họ Lăng, ở bên cạnh anh cùng anh già đi, điều này khiến anh rất vui. Nơi đây là nơi lưu giữ mọi dáng vẻ từ khi sinh ra đến khi trưởng thành của anh, anh biết em luôn cảm thấy hối tiếc vì quá khứ của anh không có em, vì vậy hoan nghênh em đến khám phá quá khứ của anh."

Thu Thủy đọc thư xong, nhìn xung quanh thì thấy những tấm ảnh từ bé đến lớn của Lăng Hạo được treo xung quanh, những bức ảnh này đều là những người thân thiết bên cạnh anh chụp lại, mỗi bức ảnh được treo lên còn gắn thêm một cành hoa baby, mặc dù những tấm ảnh này đã được bà Lăng cho cô xem từ lâu, nhưng giờ đây nhìn lại, cảm xúc lại một lần nữa dâng trào, tựa như lần đầu nhìn thấy. Thu Thủy bước từng bước về phía trước, vừa đi vừa ngắm nhìn những tấm ảnh xung quanh cô.

Lúc đi tới chỗ ông Lăng, ông Lăng mỉm cười nói với cô: "Thu Thủy, chúc con sinh nhật vui vẻ. Thư của con đây."

"Thu Thủy, anh biết từ nhỏ em đã luôn muốn có ba mẹ bên cạnh, mỗi lần đều mong ngóng họ có thể quay trở lại tìm em, nhưng mỗi lần chờ đợi của em đều không có kết quả, dần dần em cũng không muốn đợi họ nữa, cũng không còn hy vọng gì nữa. Nhưng em yên tâm, ba mẹ anh đều đối xử tốt với em, yêu thương em, không chỉ bởi vì em là con dâu của họ mà họ còn xem em như con gái ruột của mình. Sau này ba mẹ anh cũng là ba mẹ em. Thu Thủy, em đừng buồn về chuyện này nữa nhé."

Từ lúc đọc xong bức thư, nước mắt không kiềm lòng được rơi xuống, đôi mắt ngấn lệ nhìn ông Lăng đang dang tay phía trước, Thu Thủy lập tức ôm lấy ông, giọng nghẹn ngào gọi một tiếng "Ba." Ông Lăng ôm lấy cô, sau đó xoa đầu cô nói: "Con gái ngoan."

Thu Thủy lại đi thêm một đoạn, trên con đường đầy hoa, cô dần tiến bước về phía bà Lăng, tới nơi cô liền ôm lấy bà Lăng, dịu dàng gọi một tiếng "Mẹ.". Bà Lăng ôm cô vào lòng nói: "Ngoan, đừng khóc, mẹ ở đây."

Hai người ôm nhau một lúc, sau đó bà Lăng đưa cho cô một bức thư nói: "Thu Thủy, chúc con sinh nhật vui vẻ. Lăng Hạo lại gửi thư cho con này."

"Thu Thủy, không chỉ có em cảm thấy tiếc nuối vì quá khứ của anh không có em, thật ra chính anh cũng luôn tiếc nuối vì không xuất hiện bên cạnh em sớm hơn. Nhưng không sao, chúng ta vẫn còn trẻ, vẫn còn rất nhiều thời gian trong tương lai, tương lai chúng ta đều sẽ ở bên cạnh nhau, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau già đi. Thu Thủy, em có bằng lòng để con của em mang họ Lăng? Để tên của em nằm bên cạnh tên của anh trong giấy chứng nhận kết hôn không? Thu Thủy, anh ở phía trước đợi câu trả lời của em."

Lúc cô ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Lăng Hạo đã ở phía trước cách cô không xa, trên tay anh còn cầm một bó hoa baby lớn, phía sau lưng cô không biết từ lúc nào đã có không ít người xuất hiện, có ông bà Lăng, Lăng Hải, Trần Châu, Từ Minh, và cả Cao Văn Du.

Thu Thủy nhìn anh một lúc, sau đó bước từng bước về phía anh. Khung cảnh đầy hoa lãng mạn, ánh đèn ấm áp, không khí hạnh phúc, gương mặt của mỗi người ở nơi đây cũng đều tràn ngập vui vẻ. Thu Thủy bước đến trước mặt Lăng Hạo thì dừng lại, anh đứng đó mỉm cười nhìn cô, ánh mắt cũng đong đầy ý cười, đưa cho cô một bức thư nói: "Thu Thủy, chúc em sinh nhật vui vẻ."

Thu Thủy mỉm cười nhận lấy bức thư, nội dung trong thư chỉ có 9 chữ, "Thu Thủy, đồng ý gả cho anh , được không?"

Cô đọc xong bức thư, sau đó ngẩng đầu nhìn Lăng Hạo. Lúc này Lăng Hạo tặng cô bó hoa baby anh đang cầm, sau đó quỳ một chân xuống, trên tay cầm một hộp vuông nhỏ nhắn, bên trong có một đôi nhẫn tinh xảo, anh lặp lại những chữ trong bức thư, giọng nói dịu dàng: "Thu Thủy, đồng ý gả cho anh, được không?"

Nước mắt Thu Thủy rơi xuống, cô gật đầu mỉm cười nói: "Em đồng ý."

Lăng Hạo cũng cười vui vẻ đeo nhẫn cho cô, Thu Thủy cũng lấy chiếc nhẫn còn lại đeo lên cho anh. Sau đó Lăng Hạo ôm chầm lấy cô, dịu dàng nói: "Thu Thủy, anh yêu em."

"Lăng Hạo, em cũng yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro