Chương 49: Đậu Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tháng 11 khi ngày dự sinh đã đến gần, Lăng Hạo và Thu Thủy quyết định chuyển đến bệnh viện để chờ ngày sinh, lúc này sự quan tâm của nhà họ Lăng đều tập trung hết vào Thu Thủy và đứa bé.

Lúc bác sĩ Hoàng Mai vào phòng kiểm tra sức khỏe cho Thu Thủy, phía sau bà có một y tá trẻ tuổi cũng theo sau. Sau khi kiểm tra xong xuôi, lúc định đi ra ngoài, y tá kia nhìn thấy bức vẽ của Lăng Hạo, lại nhìn thấy chữ ký của anh ngay góc bức tranh, không khỏi hét lên một tiếng "A".

Bác sĩ Hoàng Mai nhíu mày nhìn sang, cả Lăng Hạo và Thu Thủy cũng nhìn về phía cô y tá kia, y tá biết vừa rồi mình thất lễ, vội vàng cười xin lỗi sau đó nói với Lăng Hạo: "Có phải anh là họa sĩ Harrison Lăng không?"

Chuyện này cũng không có gì phải giấu giếm, dù sao từ lúc làm họa sĩ đến nay anh cũng đã lộ mặt, chỉ là số lần không nhiều mà thôi, vì vậy gật đầu xác nhận. Y tá thấy anh gật đầu xác nhận liền vui vẻ hẳn lên nói: "Em là fan của anh đó, những bức vẽ của anh thật sự rất đẹp."

Lăng Hạo nghe vậy cũng gật đầu cảm ơn.

Lúc này đây, y tá mới dường như phát hiện ra gì đó, nhìn về phía Thu Thủy, lại nhìn sang Lăng Hạo, ánh mắt còn nhìn thấy nhẫn đôi hai người đeo trên tay, lập tức hỏi: "Nói như vậy thì chị chính là tác giả Miên Miên Thu Thủy? Hai người có em bé luôn rồi sao?" Chẳng phải hai người mới công khai vào cuối tháng 9 sao, đến nay chỉ mới có hai tháng đã sắp sinh em bé luôn rồi?

Thu Thủy ngồi trên giường mỉm cười nói: "Đúng vậy, tôi là Miên Miên Thu Thủy."

Lăng Hạo cũng bổ sung: "Cô đừng bất ngờ, chúng tôi yêu nhau đã lâu rồi, chỉ là vẫn luôn giấu kín. Lúc đăng bài công khai, cô ấy đã mang thai được hơn 7 tháng rồi."

Quá bất ngờ, toàn bộ người hâm mộ đều chỉ nghĩ rằng cả hai còn đang ở trong giai đoạn yêu đương, nhưng không, thật ra hai người họ đã có con luôn rồi. Y tá rất bất ngờ nhưng cũng rất vui vẻ, vội vàng lấy sổ ra, lật đến một trang giấy trắng đưa tới trước mặt Lăng Hạo và Thu Thủy nói: "Hai người có thể cho em xin chữ ký được không? Lúc trước cuốn tiểu thuyết có chữ ký của cả hai người bán hết rất nhanh, em còn chưa kịp mua, cho nên vẫn luôn tiếc nuối."

Lăng Hạo cười nói: "Đương nhiên có thể." Lúc hai người ký tên xong đưa lại cho y tá, lúc này y tá mới nói: "Hai người yên tâm, em nhất định sẽ giữ bí mật cho hai người, lúc nào hai người công khai, em mới khoe với bạn bè." Lăng Hạo cười cười, cầm bức tranh mình vẽ bằng bút chì vừa hoàn thành xong, đưa cho y tá: "Bức vẽ này tặng cho cô, lúc vợ tôi vào phòng sinh, mong cô quan tâm tới cô ấy nhiều hơn một chút."

Không nói cũng biết y tá kia vui vẻ biết bao nhiêu, không những xin được chữ ký, còn được tặng tranh.

Bác sĩ Hoàng Mai đứng bên cạnh, thấy y tá kia vui vẻ đến quên trời quên đất, lên tiếng nhắc nhở: "Được rồi, mau đi thôi." Lúc này hai người mới ra khỏi căn phòng.

Mấy ngày sau đó, lúc Thu Thủy ngủ dậy đã thấy mọi người tập trung đầy đủ trong phòng, ông bà Lăng thì không nói, vì ngày nào hai người họ cũng đến thăm cô, nhưng hôm nay cả Trần Châu và Từ Minh cũng tới, cô không khỏi bất ngờ hỏi: "Sao hôm nay mọi người đều đến vậy?"

Trần Châu trả lời cô: "Hôm nay chị và Từ Minh đều rảnh nên đến thăm em. Hơn nữa cũng đến mùa đông rồi, chị định nhờ bác gái dạy chị đan len, sau đó sẽ tặng cho con nuôi của chị." Trần Châu nói xong, còn xoa bụng cô.

Sau khi ăn sáng xong, mỗi người đều làm việc của mình, ông Lăng thì ngồi đọc báo, bà Lăng thì dạy cho Trần Châu đan len, Từ Minh cũng ngồi bên cạnh góp vui. Lăng Hạo thì ngồi bên cạnh cô, lúc thì nói chuyện với cô, lúc thì nói chuyện với đứa bé, từ đầu đến cuối tay anh vẫn luôn nắm lấy tay cô không buông.

Không lâu sau đó, Thu Thủy đột nhiên nhíu mày, đưa tay ôm bụng, tay còn lại nắm chặt tay Lăng Hạo, những người khác trong phòng cũng nhận ra khác thường, vội vàng gọi bác sĩ. Trong lúc di chuyển đến phòng sinh, Lăng Hạo vẫn luôn nắm lấy tay cô, miệng không ngừng lặp lại câu: "Thu Thủy, không sao đâu, em đừng sợ, có anh ở đây." Tình cảnh này, giống hệt với lần cô nhập viện ngày hôm đó.

Sau khi cô vào phòng sinh, Lăng Hạo và những người khác đều đứng đợi bên ngoài, Lăng Hải nghe tin cũng chạy tới. Lúc Lăng Hải đến nơi đều thấy mọi người đều ngồi ghế đợi, duy chỉ có Lăng Hạo vẫn đứng đợi trước cửa, nhìn tư thế thì hình như Lăng Hạo vẫn luôn đứng im như thế. Lăng Hải bước tới kéo Lăng Hạo ngồi xuống ghế nói: "Em ngồi đợi đi, đừng chỉ đứng như vậy. Em đừng lo lắng, em ấy sẽ không sao đâu."

Lăng Hạo lúc này mới dường như nhìn thấy Lăng Hải đến: "Anh, cô ấy sẽ không sao đúng không?"

"Ừ, thời gian qua em chăm sóc em ấy tốt như vậy, sức khỏe của em ấy cũng khỏe mạnh, hai mẹ con đều sẽ bình an thôi. Tin tưởng em, cũng tin tưởng em ấy. Đừng lo lắng." Lăng Hải khuyên nhủ.

Sau khoảng thời gian dài chờ đợi, cuối cùng cánh cửa kia cũng mở ra, Lăng Hạo vừa nhìn thấy đã gấp gáp chạy tới, mọi người thấy vậy cũng vội vàng bước tới. Y tá bước ra, trên tay còn ôm một đứa bé được bao bọc rất kỹ, hỏi: "Mọi người là người nhà của sản phụ Thu Thủy hả?"

Lăng Hạo lập tức trả lời: "Tôi là chồng của cô ấy. Vợ của tôi thế nào rồi? Cô ấy không sao chứ?"

Y tá cười nói: "Chúc mừng anh, cả hai mẹ con đều bình an, là một bé trai khỏe mạnh." Y tá nói xong còn đưa đứa bé cho Lăng Hạo ôm.

Lăng Hạo nghe vậy thì thoáng thở phào, nhẹ nhàng ôm lấy đứa bé, anh nhìn một lúc sau đó cúi đầu hôn nhẹ lên trán đứa bé. Không bao lâu sau, Thu Thủy được đẩy ra, Lăng Hạo đưa đứa bé cho bà Lăng ôm, còn anh thì vội vàng đến chỗ cô.

Thu Thủy nhìn thấy anh, nhẹ giọng hỏi: "Anh nhìn thấy con chưa?"

Lăng Hạo xoa đầu cô nói: "Anh nhìn thấy rồi." Sau đó cúi đầu hôn lên trán cô, "Cảm ơn em, cảm ơn em và con đã bình an."

Mấy ngày sau đó, trên trang cá nhân công khai của Lăng Hạo xuất hiện một bài viết: "Gia đình chúng tôi đón thêm một thành viên mới, bé trai rất khỏe mạnh, hai mẹ con đều bình an. Vợ ơi, cảm ơn em. @Miên Miên Thu Thủy."

Trên bài viết còn đăng kèm bức ảnh tay anh và tay cô cùng nắm lấy tay đứa bé, hơn nữa bức ảnh này còn thấy rõ nhẫn đôi được đeo ở ngón áp út trên tay hai người.

Các fan của Lăng Hạo và Thu Thủy khi nhìn thấy bài đăng này không khỏi bất ngờ, lúc này đây bọn họ mới biết, thời điểm hai người đăng bài công khai trước kia thì ra Thu Thủy đã mang thai rồi. Bất ngờ qua đi, bọn họ đều sôi nổi bình luận chúc mừng dưới bài đăng của Lăng Hạo.

Y tá trước kia là người đầu tiên phát hiện chuyện này, hôm nay nhìn thấy bài đăng của Lăng Hạo cũng vào bình luận nói: "Tôi là y tá ở bệnh viện mà Miên Miên Thu Thủy đến sinh em bé, lúc trước tình cờ nhìn thấy Harrison Lăng và Miên Miên Thu Thủy, tôi còn xin được chữ ký của hai người họ, thậm chí Harrison Lăng còn tặng tôi một bức tranh do chính anh ấy vẽ nữa đó. Tiết lộ cho mọi người là, tình cảm giữa Harrison Lăng và Miên Miên Thu Thủy thật sự rất tốt, rất ngọt ngào, tôi bị phát cơm chó đến mức sắp bội thực luôn rồi, nhưng không sao, bát cơm chó này tôi tình nguyện ăn!"

Bình luận này vừa đăng lên, đã khiến không ít người vừa ghen tỵ vừa ngưỡng mộ cô y tá kia.

Đứa bé đang nằm trên nôi bên cạnh, ông bà Lăng đều vui vẻ nhìn ngắm cháu nội, Trần Châu vừa tới thăm Thu Thủy xong cũng góp vui với ông bà Lăng, sau đó quay sang hỏi Lăng Hạo và Thu Thủy: "Hai người đã suy nghĩ tên đặt cho đứa bé chưa?"

Lăng Hạo trả lời: "Đã sớm nghĩ xong rồi, tên là Lăng Thủy Khang." Dùng họ của anh và tên của em, đặt tên cho con của chúng ta.

Lăng Hạo dừng một chút rồi nói tiếp: "Biệt danh ở nhà là Đậu Đỏ."

Thu Thủy nghe xong quay sang nhìn anh, tên đứa bé là Lăng Thủy Khang thì hai người đã có thảo luận, nhưng còn biệt danh này thì lần đầu nghe anh nhắc đến.

"Vì sao lại đặt là Đậu Đỏ?" Trần Châu hỏi, ông bà Lăng ở bên cạnh cũng nhìn sang.

Lăng Hạo mỉm cười nhìn Thu Thủy, cô nhìn ánh mắt anh, ký ức cũng dần dần xuất hiện, cô cũng mỉm cười trả lời: "Bởi vì món ăn đầu tiên anh ấy nấu cho hai mẹ con em ăn, chính là món cháo đậu đỏ thịt bò." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro