Chương 50: Hạnh Phúc Viên Mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Đậu Đỏ được một tuổi, Lăng Hạo và Thu Thủy cũng tổ chức hôn lễ, hôn lễ của hai người được tổ chức riêng tư nhưng cũng không kém phần lộng lẫy. Khách mời đến dự tiệc không nhiều, đều là những người quen thân thiết, và còn có Phạm Nhược Lan. Thời gian qua Phạm Nhược Lan đã hoàn toàn buông tay Lăng Hạo, cho nên cô cũng gọi cô ấy một tiếng chị Lan.

Không còn vướng bận chuyện Lăng Hạo cho nên ba người Thu Thủy, Trần Châu và Phạm Nhược Lan cũng dần trở thành hội chị em thân thiết, thậm chí thời gian qua Thu Thủy cũng nhận thấy giữa Phạm Nhược Lan và Cao Văn Du hình như có gì đó, nhưng đó là chuyện của riêng hai người họ cho nên cô cũng không hỏi nhiều.

Có lần cô hỏi Lăng Hạo về chuyện của Phạm Nhược Lan và Cao Văn Du, anh nói: "Thật ra lúc đó anh cũng biết Cao Văn Du thích Phạm Nhược Lan, mà khi đó anh và Phạm Nhược Lan đều có tình ý với nhau nên cũng thuận theo tự nhiên chính thức ở bên nhau, vừa là bạn thời thơ ấu, vừa là người yếu, còn Cao Văn Du đã lựa chọn giấu kín tình cảm đơn phương đó trong lòng, nên anh cũng làm như mình không hay biết gì. Lúc này hai người họ, một người chưa gả, một người chưa cưới, nếu như có thể bên nhau thì cũng là chuyện tốt."

Sau đó cô và Lăng Hạo cũng không nói gì về câu chuyện của họ nữa, chuyện tình cảm của hai người họ vẫn là để hai người họ tự giải quyết là được rồi.

Ngày diễn ra hôn lễ, cũng là ngày Trịnh Đăng ra nước ngoài công tác, trước khi đi anh ta đã đến nơi tổ chức hôn lễ của Lăng Hạo và Thu Thủy, nhưng anh ta không vào mà chỉ đứng bên ngoài cách đó không xa nhìn về nơi tổ chức hôn lễ. Dù nhà họ Trịnh từng có mối quan hệ hợp tác với nhà họ Lăng, nhưng vì hôn lễ này chỉ mời những người thân thiết, cho nên nhà họ Trịnh không có tên trong danh sách khách mời. Tuy nhiên với quan hệ ngoại giao của nhà họ Trịnh thì muốn biết thông tin thời gian và địa điểm tổ chức hôn lễ cũng không khó.

Lúc này Trịnh Đăng gọi điện thoại đến một dãy số, mà ở bên kia Lăng Hạo nhìn thấy dãy số này cũng nhấn nút nghe điện thoại. Trịnh Đăng thấy anh đã nghe máy, chỉ nói: "Chăm sóc tốt cho cô ấy, còn có... Đậu Đỏ."

Ngày đó sau khi trở về, mặc dù đã đồng ý sẽ không quấy rầy cuộc sống của cô, nhưng Trịnh Đăng vẫn kêu người âm thầm để ý đến cô và Lăng Hạo, không phải vì hối hận vì quyết định của mình mà chỉ là vì cô sắp sinh, cho nên anh ta muốn biết hai mẹ con cô có bình an hay không. Ngày Thu Thủy vào phòng sinh, ngoài Lăng Hạo đứng chờ ở bên ngoài, thật ra cách đó không xa vẫn còn có Trịnh Đăng, biết tin hai mẹ con cô bình an, lúc đó Trịnh Đăng mới rời đi.

Không chỉ như vậy, ngày mà Trần Châu hỏi tên của đứa bé, trùng hợp là hôm đó Trịnh Đăng cũng âm thầm đến thăm cô, cho nên anh ta cũng đã nghe thấy tên và biệt danh của đứa bé. Những chuyện này, Lăng Hạo đều biết, nhưng nể tình đứa bé, hơn nữa anh ta cũng đã hứa là sẽ không quấy rầy cuộc sống của gia đình họ, cho nên Lăng Hạo cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, thậm chí khi Trịnh Đăng gọi cuộc điện thoại này, anh cũng biết Trịnh Đăng đang ở bên ngoài.

Lăng Hạo nói: "Anh yên tâm, không cần anh nhắc thì tôi cũng sẽ chăm sóc tốt cho hai mẹ con cô ấy, bởi vì đó là vợ và con của tôi." Mặc dù anh mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng không có nghĩa là anh không biểu hiện ra sự chiếm hữu của mình.

Lúc này Từ Minh bế Đậu Đỏ tới, Đậu Đỏ vừa nhìn thấy Lăng Hạo đã vươn hai tay về phía anh, còn không quên gọi hai tiếng: "Ba ơi." Giọng nói trẻ con non nớt trong trẻo, khiến người nghe không khỏi mềm lòng, giọng nói này cũng truyền qua điện thoại khiến Trịnh Đăng ngây ngẩn.

Lăng Hạo nhìn thấy Đậu Đỏ, liền nói: "Tôi tắt máy đây."

Lúc này Trịnh Đăng vội vàng nói: "Khoan đã, có thể... cho tôi nghe tiếng Đậu Đỏ một lần nữa không? Chỉ một lần thôi, yêu cầu này hẳn là không quá đáng chứ?"

Lăng Hạo nhìn Đậu Đỏ một chút, cuối cùng lên tiếng: "Đậu Đỏ ngoan, gọi thêm một tiếng cho ba nghe nào."

Đậu Đỏ rất nghe lời, lại ngoan ngoãn gọi thêm một tiếng "Ba ơi."

Lăng Hạo xoa đầu Đậu Đỏ, sau đó tiếp tục nói với Trịnh Đăng: "Đậu Đỏ đang gọi tôi."

"Tôi biết." Trịnh Đăng nói tiếp: "Cảm ơn anh."

Hai người đều tắt điện thoại, Trịnh Đăng lại nhìn về nơi tổ chức hôn lễ một chút rồi nói với tài xế lái xe: "Đi thôi." Sau đó chiếc xe lăn bánh rời đi.

...

Lúc Đậu Đỏ được ba tuổi, tác phẩm mới của Thu Thủy cũng đã bắt đầu phát hành đến các nhà sách, đây là tác phẩm đầu tiên sau khi cô sinh Đậu Đỏ, lần này cô cũng quyết định mở một buổi ký tặng sách, hoàn toàn lộ mặt trước người hâm mộ.

Buổi ký tặng diễn ra suôn sẻ, ngoài fan hâm mộ của cô còn có fan hâm mộ của Lăng Hạo, và fan couple của hai người họ. Bọn họ đều khen cô xinh đẹp, còn dành tặng những lời khen cho tác phẩm của cô.

Sau khi kết thúc, có một fan hâm mộ nữ ra về cuối cùng đã nhìn thấy Lăng Hạo đến đón Thu Thủy, trên tay anh còn bế một đứa bé, đứa bé đó vừa nhìn thấy Thu Thủy liền gọi hai tiếng "Mẹ ơi." Cô gái đó không vội ra về, mà nán lại đứng nhìn bọn họ một chút, chỉ tiếc là đứa bé đó đeo khẩu trang cho nên người đó không nhìn thấy rõ mặt của đứa bé, nhưng nhìn đôi mắt đen láy to tròn cũng biết đứa bé rất đáng yêu. Cho dù không nhìn thấy mặt đứa bé, nhưng có thể nhìn thấy gia đình ba người họ hạnh phúc như vậy cũng là điều mãn nguyện. Cô gái đó trở về liền đăng một bài viết nói về chuyện này, khiến nhiều người đều cảm thấy tiếc nuối vì đã về sớm, làm họ không nhìn thấy cảnh đó được.

Thời gian trôi qua, lúc này Đậu Đỏ đã được hơn bốn tuổi, Thu Thủy thông báo với mọi người mình mang thai lần hai. Không nói cũng biết nhà họ Lăng sau khi nghe tin này đã vui biết nhường nào.

Trần Châu và Từ Minh cũng đã kết hôn, hai năm trước còn sinh được một bé gái đáng yêu. Cao Văn Du và Phạm Nhược Lan cũng đã đến với nhau, năm ngoái cũng vừa mới tổ chức hôn lễ. Trần Châu và Phạm Nhược Lan nghe tin Thu Thủy mang thai, còn rủ nhau cùng đến thăm Thu Thủy, lúc ba người ngồi nói chuyện, Trần Châu hỏi Thu Thủy: "Chị cứ nghĩ sau khi tổ chức hôn lễ em sẽ nhanh chóng mang thai lần hai, nhưng không ngờ hai người lại kéo dài đến hôm nay."

Thu Thủy cười nói: "Thật ra em cũng định như vậy, nhưng anh ấy không cho, thậm chí anh ấy còn nói em không cần sinh thêm nữa, chỉ cần một mình Đậu Đỏ cũng được."

Trần Châu bất ngờ hỏi: "Lăng Hạo nói như vậy thật sao?"

Thu Thủy gật đầu cười nói: "Anh ấy sợ." Thu Thủy nói đến đây, Trần Châu cũng đã hiểu, dù sao thì phụ nữ sinh con chính là đi dạo một vòng quỷ môn quan, Lăng Hạo sợ cũng là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên lần này Thu Thủy mang thai khác với lần trước, bởi vì lần này là song thai. Sau khi khám thai trở về, mặc dù ngoài mặt Lăng Hạo không biểu hiện ra vấn đề gì, vẫn vui vẻ chơi đùa với Đậu Đỏ, vẫn quan tâm cô như thường ngày, nhưng cô biết trong lòng anh đang không ổn định.

Lúc tối ngủ, Thu Thủy vùi vào lòng Lăng Hạo nói: "Lăng Hạo, anh đừng lo lắng."

Lăng Hạo chỉ ôm Thu Thủy vào lòng không nói gì.

Thu Thủy kéo tay anh đặt lên bụng mình nói: "Lăng Hạo, tin tưởng em, tin tưởng con của chúng ta, cũng tin tưởng chính bản thân anh nhé?"

"Được, anh đồng ý với em." Lăng Hạo nhẹ giọng đáp, sau đó còn trao cho cô một nụ hôn sâu.

Lần mang thai này, trong suốt thai kỳ mọi chuyện đều trôi qua thuận lợi, cả sức khỏe của Thu Thủy và đứa bé đều khỏe mạnh, Đậu Đỏ cũng rất ngoan ngoãn, còn thường xuyên xoa bụng cô, sau đó nói chuyện với em bé trong bụng. Có lần Đậu Đỏ hỏi: "Mẹ ơi, em bé trong bụng mẹ là em trai hay em gái?"

Thu Thủy xoa đầu Đậu Đỏ hỏi lại: "Vậy con thích em trai hay em gái?"

Đậu Đỏ còn nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi nói: "Con đều thích. Mẹ ơi, sau này lớn lên, con sẽ bảo vệ các em."

Lăng Hạo ngồi bên cạnh còn bổ sung thêm: "Còn phải bảo vệ mẹ của con nữa."

Đậu Đỏ gật đầu nghiêm túc nói: "Đúng rồi, con và ba sẽ bảo vệ mẹ và các em."

...

Đến ngày sinh, vì là song thai cho nên Lăng Hạo rất lo lắng, liền nói bác sĩ cho mình cùng vào phòng sinh, sau khi bị Lăng Hạo thuyết phục, cuối cùng bác sĩ cũng đồng ý.

Lần này vẫn là mẹ con bình an, một trai một gái, đứa bé được bế ra, ông Lăng và bà Lăng, mỗi người ôm một đứa, cả hai ông bà đều cười rất vui vẻ.

Lúc Đậu Đỏ đến thăm Thu Thủy đã là ngày hôm sau, Đậu Đỏ vừa đến đã chạy đến nhìn hai đứa em của mình, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu hỏi bà Lăng ở cạnh đó: "Bà nội ơi, ai là em út ạ?"

Bà Lăng mỉm cười nói: "Em gái là em út."

Đậu Đỏ nghe xong chạy đến nhào vào lòng Lăng Hạo hỏi: "Ba ơi, em trai và em gái tên gì?"

Lăng Hạo ôm Đậu Đỏ vào lòng nói: "Em trai con tên Lăng Thủy Khiêm, biệt danh là Dưa Hấu. Em gái tên Lăng Thủy Nhu, biệt danh là Cà Rốt."

Đậu Đỏ nghe xong còn cười nói: "Còn con tên Lăng Thủy Khang, biệt danh là Đậu Đỏ."

Lăng Hạo và Thu Thủy nghe xong đều mỉm cười.

Tối đến, lúc này bầu không khí cũng yên tĩnh hơn, lúc này cũng là thời gian riêng tư của Lăng Hạo và Thu Thủy. Trước khi ngủ, Lăng Hạo còn hôn lên trán cô, dịu dàng nói: "Thu Thủy, anh rất hạnh phúc, cảm ơn em đã xuất hiện, cảm ơn em đã cho anh một mái nhà, cảm ơn em đã bên cạnh anh." Nói xong, đôi mắt của anh ngấn lệ, giọt nước mắt không kiềm được, cuối cùng rơi xuống.

Thu Thủy vươn tay lau đi giọt nước mắt của anh: "Là em nên cảm ơn anh mới đúng. Bởi vì có anh bên cạnh, cho nên mới có em của ngày hôm nay, Lăng Hạo, cảm ơn anh vì tất cả."

Một thời gian sau, trên trang cá nhân của Lăng Hạo đăng một bức vẽ gia đình năm người, mọi người đều biết đây là Lăng Hạo vẽ gia đình của chính mình, cho nên có không ít bình luận chúc mừng.

Sau này, khi cả nhà quây quần bên nhau, Dưa Hấu đã lên tiếng hỏi Lăng Hạo và Thu Thủy: "Ba mẹ ơi, tên của tụi con có nghĩa là gì ạ?"

Lăng Hạo nhìn ba đứa con của mình nói: "Khang trong an khang, Khiêm trong khiêm tốn, Nhu trong nhu thuận."

Thu Thủy ngồi bên cạnh bổ sung: "Chính là mong các con bình an khỏe mạnh, ôn hòa đồng lòng, khiêm tốn làm việc, không được kiêu ngạo."

Lăng Hạo nghe xong hỏi: "Đã nhớ rõ chưa?"

"Nhớ rồi ạ." Cả ba đều đồng thanh đáp.

Buổi tối ấm áp, gia đình quây quần, bầu không khí vui vẻ, trên gương mặt họ đều tràn đầy hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro