Hãy Về Đây Bên Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn thấy nó đang hạnh phúc anh mới nhận ra rằng. Người anh yêu nhất là nó, từ trước đến nay anh không hề quên được nó. Những cô gái bên anh suốt thời gian qua hóa ra với anh chỉ là qua đường. Anh cũng không nhớ từ khi họ xa nhau anh đã yêu bao nhiêu cô gái. họ đến với anh thoáng qua như cơn gió chẳng một chút ấn tượng. Chẳng một ai thay thế được hình bóng của nó trong tim anh. Lục lại những hình ảnh anh và nó đi với nhau, biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp nhưng anh không thể tìm thấy. Mãi mãi không thấy vì thói quen anh chưa bao giờ bỏ được. chia tay là xóa hết không còn lưu giũ bất kỳ một điều gì cả dù chỉ là thứ nhỏ nhất.

Anh hối hận, rất hối hận khi làm nó tổn thương, khi bỏ rơi nó đến vậy. Có lẽ là quyết đinh của anh quá sai lầm, cũng vì anh muốn tốt cho nó. Nhưng anh không biết cả hai hiểu nhau và vượt qua tất cả mới là tốt với nó nhất. Anh không biết rằng cái lý do vớ vẩn của anh lại vô tình đẩy nó ra xa anh, càng ngày càng xa hơn. Những hành động, những lời nói khiến nó đau lòng là những nhát dao cắm sâu và làm tim nó rỉ máu.

Hàng ngày lặng lẽ vào facebook nó. Thấy nó buồn anh muốn an ủi nhưng chợt nhân ra anh đã đánh mất cơ hội được quan tâm nó. Đã có một người đàn ông khác thay anh chăm sóc cho nó. Nhưng hối hận trong anh quá lớn, anh nghĩ nó chưa quên được anh. Anh mông mình vẫn còn cơ hội dù chỉ một chút thôi anh cũng sẽ cố.

anh lấy đủ can đảm để nhắn tin cho nó

- Em đang làm gì.

nhận được tin nhắn từ một người với nó là bạn cũ. Trong lòng nó không muốn trả lời nhưng nó muốn biết lý do tại sao anh lại nhắn. Nếu là ngày xưa thì nó mong  đến nhường nào. Còn bây giờ nó coi đó chỉ là một câu nói xã giao mà bất cứ ai khi muốn nói chuyện đều sẽ nói. Tuyệt nhiên không có gì đặc biệt.

- Ngồi chơi.

- Em vẫn đang hạnh phúc chứ? Người đó có tốt với em hay không?

Nhận  được tin đó nó cười nhạt. Anh lại định chế nhạo tôi sao. Nhưng anh nhầm rồi anh không còn quan trong với tôi nữa. Lời nói của anh chỉ như gió thoáng qua thôi.

- tôi rất hạnh phúc. Người yêu tối tốt hơn anh vạn lần.

- Anh không tin em quên được anh. em vẫn nhớ anh đúng không. Mình có thể quay lại không em. Xin em hãy cho anh một cơ hội. 

- Anh nghĩ anh là ai? Anh nghĩ mình có tư cách để nói điều đó sao? khi tội chờ đợi anh, đến thăm anh anh đã làm gì. Bỏ tôi chơi vơi giữa biển người xa lạ. Nhắn tin cho anh anh sợ người yêu anh buồn. Anh làm đủ mọi cách để tôi không được nói chuyện với anh. Chặn facebook, Zalo,.....dắt tay người con gái khác trước mặt tôi khi đó anh có nghĩ mình có ngày hôm nay không.

- Anh thừa nhân là anh sai lầm. ngày trước anh bồng bột, quyết định quá vội vàng nên mới làm em tổn thương đến vậy. Anh xin lỗi , Anh sai rồi. Xin em cho anh thêm một cơ hội. Anh hứ sẵ không vô tâm với em, hứa sẽ không làm em tổn thương thêm nữa. Anh sẽ bù đắp những sai lafm anh gây ra. Em cũng thấy còn gì từ khi chia tay em anh không yêu được ai cả. Anh khong thể quên được em.

Không ngờ một kẻ có lòng tự cao cao ngất trời như anh ta lại có một ngày như vậy. hóa ra anh cũng biết đâu là quan trong với anh. Nhưng anh đã sai lầm khi nhận ra những gì mình đã gây cho nó trong thời điểm này. Giờ 

- anh ạ! Tôi không phải trẻ con cũng không phải trái bóng anh muốn đá đến đâu thì đá. Tôi sẽ không bao giờ tin anh thêm một làn nào nữa. 

- Anh biết em vẫn còn tình cảm với anh mà. 

- Anh đừng hy vọng gì cả. Người yêu tôi rất tốt và tôi đang rất hạnh phúc. Xin anh đừng làm phiền.

chào anh!

Anh hiểu nó hơn ai hết. Nó đã nói ra sao là sẽ làm vậy. Anh hiểu nó tuyệt tình như vậy là xứng đáng với tất cả những gì anh gây ra cho nó. Anh chỉ hận bản thân mình không thể gánh hết những đau khổ anh đã để vết xước trên trái tim nhỏ bé của nó. Trái tim đó còn ở đâu lành lành lặn khi anh đã để lại đó những vết sẹo mãi không thể phai. Trong lòng anh  chỉ mong rằng nó cho anh cơ hội để 1 lần nữa sửa chữa lỗi lầm. ít ra nó có thể hành hạ, giày vò anh để anh nếm qua cảm giác đó mà nó từng ngày gặm nhấm. 

Nhưng....... tất cả những gì nó tặng cho anh là hối hận. Nó không nhẫn tâm như anh, không vô tâm nó vẫn đối xử tốt với anh. Nhưng lời nó nói ra với anh vẫn cho anh một lối thoát. Vẫn cho anh lý do để biện minh cho những thứ mình đang làm.

Anh sống trong men say. Cứ say anh lại nhớ đến nó. Nước mắt anh rơi trong vô thức. Những ngày nó như vậy chắc nó khóc rất nhiều. Nó yếu đuối đến vậy, mỏng manh đến vậy, thật lòng với anh đến vậy. Mà anh nỡ rũ bỏ tất cả như chưa có chuyên gì xảy ra, coi nó là người vô hình, một người để chút giận, một trò chơi và không mất phí khi trêu đùa. Để nó sông trong dằn vặt. anh.... anh là một thằng hèn. Anh quá hèn hát, quá xấu xa để chính bản thân mình không thể tha  thứ cho tất cả. Gio này anh không cần gì cả, anh muốn nghe nó chửi. nó chửi anh ra sao cũng được nhưng đừng im lặng với anh.

- Em à! anh rất nhớ em. Cho anh một cơ hội đi cơ hội để bù đắp. anh ra trường anh sẽ cưới em. Anh hứa sẽ làm một người chồng tốt luôn yêu và quan tâm em hết mực. Anh sẽ cố gắng cho em một cuộc sống tốt nhất. Là chỗ dựa để khi em mệt mỏi dựa vào. Chỉ cần em gọi anh sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào. 

Một mình anh độc thoại nó đọc hết nó thấy hết nhưng nó biết chỉ  nhất thời anh như vậy. Yêu anh bao lâu nay nó hiểu. Anh sẽ chẳng thể chữa lành vết thương đó cho nó. Rồi ngày mai anh lại nhanh chóng tìm một cô gái khác để lấp đầy khoảng trống mà thôi. 

Nó chỉ mong một ngày nào đó anh có thể tìm được hạnh phúc mới. Đừng làm tổn thương bất cứ một cô gái nào nữa. Vì tất cả những bồng bột, những suy nghĩ trẻ con, sự vô tâm của anh nó đã chịu hết. Anh có thể thay đổi để trở thành một người đàn ông tốt có trách nhiệm. nó không còn hận không còn ghét anh. Nhưng nó mong cuộc sống mình anh không xuất hiện làm xáo trộn mọi thứ. Cả hai sẽ có cuộc sống tốt hơn nếu không còn vương vấn gì những gì là kỉ niệm. 

Anh không xấu nhưng anh quá ham chơi, suy nghĩ quá đơn giản và anh chưa bao suy nghĩ thật sự về một mối quan hệ. Chưa bao giờ nghĩ  anh sẽ làm ai tổn thương vì sự vô tâm của mình. anh có thể hạnh phúc nếu như anh biết đâu là quan trọng đâu là nơi anh nên dừng chân.

Bài hát cũ mà anh luôn hát nó nghe vẫn còn. Cả hai vẫn một người hát một người nghe. Nhưng mỗi người ở một nơi và anh hát cho một người con gái khác nghe và nó nghe một người khác hát.

"Lặng nhìn mưa rơi anh nhớ bóng dáng ngày nào
Đi qua giá rét từng ngày mưa
Lặng lẽ nắm bàn tay em
Và nhẹ ôm em trong vòng tay anh
Hát cho em nghe hàng ngày
Về mưa nhẹ bay lên cao và rơi như đôi ta giận hờn rồi lại thôi
Mưa lang thang trên từng con phố mưa đã qua
Cầm bàn tay em và đi đến cuối chân trời của một tình yêu
Mưa vẫn mong chờ em trở về cùng mưa như ngày nao
Cùng đứng dưới mưa Nắm bàn tay anh..."


  người không thể bước vào trái tim bạn được - hãy để họ ra đi...

thế giới mà bạn không bước vào được - cũng nên từ bỏ.  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro