Ngày Em Chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh đang làm gì vậy.

- đừng bao giờ nhắn tin cho anh nữa. Người yêu anh không vui.

- Vâng. Em sẽ chờ anh. Chờ đến khi em vẫn còn niềm tin ở nơi anh. Cứ vui cứ chơi đi. Khi mệt mỏi, khi muốn quay về có em luôn chờ đón anh.

Cuộc điện thoại kết thúc là lúc giọt nước mắt của cô gái rơi trong vô vọng. Ngoài trời đang mưa, hay lòng nó đang tan vỡ. Gió, mưa muốn cuốn hết tất cả đi một nơi cực lạc không muốn ai tồn tại. Gió thổi như tiếng một cô gái đang khóc. Ai oán, chơi vơi, cô đơn và muốn tất cả mọi thứ tan biến.

Có lẽ tất cả mọi thứ đều tồn tại vĩnh viễn. Duy chỉ có "giá như" và "tình yêu" không phải lúc nào cũng đúng và tồn tại. Cũng giống tình yêu của nó mọi sự cố gắng bắt đầu từ một nguời và kết thúc cũng từ một người.

Họ đã từng hứa với nhau thật nhiều. Đã từng có những thời gian hạnh phúc bên nhau. Con đường quen thuộc đó in dấu biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp. Cô gái lang thang trên con đường kỉ niệm mọi thứ ùa về như vừa mới hôm qua.

"Tại sao chứ tại sao anh có thể đối xử với em như vậy. Muốn tốt cho tương lai chúng ta hay sự ích kỷ của bản thân mình. Có phải những thứ có được quá sớm thì ta thường không biết trân trọng đúng không. Hay anh chưa bao giờ yêu em thật lòng. Anh nói chia tay thật dễ dàng. Em chờ đợi anh, luôn chờ đợi anh, luôn hy vọng nhưng anh lại dập tắt nó.

Cây cầu đó, con đường đó, quán ăn đó và những chiếc áo đôi mà ta từng trân trọng nó. Giờ thật mờ nhạt anh à.

Anh thấy không ở phía đó có hai người đang cười nói vui vẻ. Có nhiều người đứng xem chứng minh cho tình yêu chúng ta dưới ngon nến lung linh đó.
Mà giờ Nến cũng đã tắt, hoa cũng đã tàn.

Anh à.
nhiều khi... mệt lắm... nhưng vẫn cố thức... chẳng biết để làm gì... cũng chẳng biết làm gì..?!.. chỉ là... thức cho mệt rã người... rồi ngủ 1 giấc mà chẳng bận tâm suy nghĩ gì... để... không phải nhớ anh trong vô thức... khóc trong vô định...

Còn anh giờ ở đó đang hạnh phúc bên cô gái mới. Và anh sợ em làm phiền anh. Sợ cô gái ấy buồn giống ngày xưa anh cũng sợ em khóc em buồn. Nhưng giờ sự quan tâm đó của anh giờ đã thuộc về cô ấy. Xinh hơn em và 2 người đang hạnh phúc hơn khi anh bên em. "

Dòng stt dài kết thúc và đôi mi cô gái nhỏ khép lại. Không biết nó khóc bao nhiêu lâu. Khóc bao nhiêu ngày và đau lòng biết bao nhiêu khi anh đến với cô gái khác. Sẵn sàng rũ bỏ nó.

- chị à. Đừng chờ đợi kẻ vô tâm đó nữa. Sao chị ngốc đến vậy.

- Nhưng chị không thể quên được.

- Rồi sẽ đến một ngày anh ấy hối hận. Chị hãy thật hạnh phúc. Anh ấy không xứng đáng để chị làm vậy.

Những dòng cmt qua lại khiến nó chợt nhận ra nó quá khờ. Nó đang tự làm khổ mình. Suốt thời gian qua cố gắng, nhún nhường chờ đợi.

Nhưng rồi có cố gắng bao nhiêu để quên vẫn không thể. Vẫn đứng từ xa nhìn anh hạnh phúc. Vẫn về thường xuyên để nhìn anh âu yếm với người con gái khác.

Và rồi nó quyết định nó sẽ thay đổi. Nó sẽ khác nhưng sẽ yêm tâm hơn với quyết định của mình khi anh có thể thăm anh lần cuối. Nhìn thấy anh để quyết định cho tương lai mình sẽ làm gì.

*
***
*****

Bữa tiệc sinh nhật của bạn nó cuối cùng cũng tàn. Nó nhìn xung quanh có vài người quen còn lại là những người nó chưa bao giờ biết đến. Nhưng hình dáng quen thuộc nó luôn chờ không còn thấy nữa. Anh không muốn gặp nó thật sao, muốn bỏ rơi nó đến vậy sao.

Vụt chạy trong đêm nó khóc. Khóc vì mình đã quá luỵ trong thời gian dài đó, khóc vì mình ngu ngốc vẫn luôn tin rằng dù chia tay anh vẫn còn tình cảm với nó. một bàn tay níu nó quay lại.

- Cậu sao thế mà anh đấy đâu rồi.

- Tớ không biết nữa. Chắc không muốn gặp tớ đâu.

- Về phòng tớ đi cậu đi cả ngày cũng mệt rồi.

- Ừ. Tớ đi ăn rồi tớ tự về.

- Anh TA vậy anh đưa bạn em đi ăn rồi hộ em đưa bạn ấy về được không.

- Vậy cũng được. Anh cũng đang đói.

Nó thấy mình thật may mắn vì vẫn còn những người bạn người anh hiểu nó, quan tâm và chăm sóc nó. Khi nó lạc lõng nhất họ đến an ủi nó. Khi nó tuyệt vọng với mọi thứ họ lại kéo nó lên.

- Bọn em chia tay thật rồi à. Anh không tin nó là người như vậy.

- Vâng. Chính bản thân em cũng không tin được.

- Mai anh xử nó.

- Không cần đâu anh. Anh ấy không đáng để em bận tâm nữa. Thật ra em lên để mình có thể kết thúc những ngày đau khổ này.

Nước mắt trực rơi nhưng nó không để mình yếu đuối thêm nữa.

Nó đã quá tin vào quá khứ. Quá tin vào tình cảm mà thời gian qua họ cùng vun đắp. Nín thở soạn một dòng tin nhắn bằng cả nước mắt suốt thời gian qua.

- em quyết định rồi. Em sẽ không làm phiền anh nữa.

Chúc anh hạnh phúc.

- Anh cũng mong em hạnh phúc.

Nó đã tự giải thoát cho bản thân, giải thoát cho nó và anh. Cuộc tình này giờ chỉ xếp vào kỉ niệm.

Rồi nó cũng quen được người mới, cũng được yêu thương được chăm sóc.

Và rồi nó hiểu ra rằng : nó không hề yêu anh nhiều đến vậy. Sau khi anh làm tổn thương nó. Chỉ là nó chưa quen được với cuộc sống mới. Chưa quen 1 mình mà thôi. Không có điều gì khó cả. Chỉ là do bản thân có đủ bản lĩnh để đối mặt và vượt qua nó hay không.

*
***
*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro