Chương 1: Gặp lại người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chị Châu, tay chị tróc một mảng da rồi kìa mau, mau đứng lên theo em đến bệnh viện"

Nhìn cô trợ lý của mình hoảng hốt như thế, Yến Minh Châu không khỏi bật cười, cô xua xua tay:

"Không sao đâu, chị bôi thuốc tý là khỏi ấy mà"

Hạ Miên nhíu mày lại, người ta nói diễn viên quan trong thân thể mình lắm mà, sao nghệ sĩ nhà cô lại không như vậy cơ chứ, rách hẳn một mảnh da lớn mà còn nói bôi thuốc là xong nữa chứ

" Ui Tiểu Hinh cô bị thương rồi này, mọi người mau gọi cấp cứu"

Tiếng hét từu phía xa vọng lại của đạo diễn thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Ai nấy đều xum suê vây quanh người Ninh Hinh, thậm chí còn có người khoa trương đến mức gọi cấp cứu thật.

Nhìn vết thương của Minh Châu và vết thương của Ninh Hinh, Hạ Miên bất mãn dậm chân mạnh xuống đất:

" Chị xem rõ ràng là cô ta chỉ bị thương nhỏ xíu ở tay còn chị thì bị rách hẳn một mảnh da vì cái gì mà cô ta lại được quan tâm hơn chị chứ"

Nhìn từ xa thấy cô ta gượng cười nói không sao với mọi người rồi dí máu từ đầu ngón tay ra để chụp ảnh khiến hạ Miên hận không thể cầm dao ra chém nát cái mặt nạ giả tạo của cô ta .

Cái ảnh kia chắc chắn sẽ đăng lên mạng để câu sự thương hại của fan đây mà

Suy cho cùng thì cô ta theo hình tượng nữ thần thuần khiết, cư sử như trà xanh cũng là lẽ đương nhiên.

"Vì cô ta là nữ chính a~"

"Hứ, em mới không thèm hâm mộ cái người đó, suốt đời suốt kiếp anti luôn"

"Hạ Miên cẩn thận mồm miệng, đây không phải là nơi em có thể nói bậy nói bạ đâu"

Nhìn trợ lý của mình phụng phịu vâng một tiếng cô đành mủi lòng an ủi:

"Đã nói đúng còn nói to, có nói thì nói bé bé thôi"

Hạ Miên nghe được những lời này thì buồn bã theo gió bay về trời nhảy cẫng lên ôm cổ thần tượng mình:

"Nữ thần em yêu chị chết mất"

Yến Minh Châu thấy miệng cô trợ lý của mình càng ngày càng ngọt thì tự động cách xa 2 mét nếu không sẽ có ngày chết vì ngấy mất.

Hai chị em ngồi hàn huyên một lúc thì bị đạo diễn gọi ra quay cảnh tiếp theo.

Hôm nay cô tham gia một chương trình tạp kĩ để quảng bá cho bộ phim sắp chiếu.

Yến Minh Châu chỉ là nữ phụ số ba nên cũng không có nhiều đất diễn cho lắm cộng thêm không có thế lực chống lưng nên hầu như trong đoàn ai cũng đều ngó lơ cô.

Một người có gương mặt trái xoan tiêu chuẩn của phương đông, làn da mịn màng búng ra sữa, mũi cao dọc dừa, đôi môi đỏ mọng và đặc biệt là ánh mắt phượng đào hoa hệt như hồ ly tinh khiến người ta bị mê hoặc ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nhan sắc trời phú khiến ai nấy cũng đều tấm tắc khen ngợi, khi đã chìm vào thì trầm luân khó thoát mà lại không có lấy nổi một vai diễn nổi bật.

Ai gần gũi hoặc xem qua diễn xuất của cô đều lấy làm tiếc, một tài năng trẻ hiếm gặp trong giới nhưng lại quá khan hiếm tài nguyên.

Đến khi cô quay xong thì trời đã gần tối, đạo diễn mời mọi người đi ăn bữa tiệc kết thúc phim nhưng trong lòng ai cũng thầm hiểu thực chất chỉ là kiếm người tiếp các nhà đầu tư mà thôi.

Trong phòng bao có vài nhà đầu tư bụng phệ đầu béo đã ngồi sẵn đó, đạo diễn thấy thế liền thuận nước đẩy thuyền cố ý sắp xếp những diễn viên ba đầu ngồi cạnh họ mời rượu.

Chỉ có duy nhất Ninh Hinh là tiểu thư xuất thân từ gia đình danh giá nên ngồi một góc bấm điện thoại chẳng thèm đếm xỉa đến ai, đạo diễn và các nhà đầu tư kiêng dè thế lực sau lưng cô ta nên cũng chẳng nói năng gì.

Yến Minh Châu cũng ngồi yên tại vị chỉ chăm chăm ngồi ăn, khi có người đến mời rượu cô liền thẳng thừng từ chối, may mà đạo diễn ra mặt nói hộ chứ không hậu quả không thể lường trước.

Còn Ninh Hinh thì thầm liếc xéo cô một cái, trong mắt tràn ngập tia khinh bỉ, chỉ là một diễn viên nhỏ bé không quyền thể mà cũng giả bộ thanh cao như cô ta.

"À mọi người biết tin gì chưa? Cái vị Cố Phong Lăng sắp về nước rồi đấy"

Ba chữ"Cố Phong Lăng" vang lên làm cho tim cô giật thót lại

Lúc này cô biên kịch nổi tiếng là người một sách mọt sách ngây ngô hỏi:

"Cố Phong Lăng là ai vậy"

"Ôi trời người ta ví ở nước A mà không biết Cố ảnh đế thì như ở Mỹ mà không biết Obama vậy đó"

"Đúng đúng, anh ấy là kỳ tài trong giới, vừa đóng phim vừa đầu tư và gây dưng công ty giải trí quả thực khiến người ta nể phục bội phần"

"Mà hình như dạo này Cố ảnh đế đang hẹn hò cùng với Chu Hiểu Điệp đó"

"Nhắc mới nhớ sáng nay tôi cũng thấy cái ảnh hai bọn họ đi mua sắm cùng nhau trên no.1 hot seach"

"Ngưỡng mộ cô Chu ghê"

Bàn tiệc lúc này sôi nổi hơn bao giờ hết, lời ra tiếng vào câu thêm câu bớt khiến bầu không khí vui vẻ lạ thường.

Minh Châu càng nghe họ nói thì hô hấp càng trở nên khó khăn hơn, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn lại:

"Xin thất lễ với mọi người tôi đi ra ngoài một lát"

Họ đang bàn luận sôi nổi nên chẳng để ý gì đến cô chỉ khách sáo nói được hoặc xua xua tay mà thôi!

Cô đã uống kha khá rượu nên bước đi có phần loạng choạng, khi đến cửa nhà vệ sinh thì bị vấp vào bậc thềm, cả thân người cơ hồ như gần như sắp ôm mẹ mặt đất đến nơi vậy.

Đúng lúc này tay cô bỗng được ai đó kéo ngược về phía sau, lúc này cô cảm thấy lưng mình dựa sát vào bức tường lạnh lẽo, hai tay bị người ta giữ chặt đằng sau lưng, thanh âm trầm thấp truyền vào tai cô:

"Châu Châu tại sao không gọi cho anh?"

Khi nghe được giọng nói quen thuộc cô mới lờ mờ nhận ra người đối diện:

"Cố Ảnh Đế, chúng ta đã chia tay rồi"

Cô cố gắng cựa quậy nhưng hai tay đã bị ai đó giữ chặt nên hoàn toàn chẳng có tí tác dụng nào.

Cố ảnh đế? Anh chỉ đi ra nước ngoài có hai năm thôi mà khi về đã bị bạn gái đối xử không bằng người qua đường rồi là sao?

Anh ghé mặt thấp xuống dùng đôi môi mỏng bạc cọ cọ vào tai cô:

"Châu Châu, lúc trước em không phải gọi anh thế này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro