Chương 2: Làm ấm giường cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Châu Châu tại sao không gọi cho anh?"Khi nghe được giọng nói quen thuộc cô mới lờ mờ nhận ra người đối diện:"Cố Ảnh Đế, chúng ta đã chia tay rồi"Cô cố gắng cựa quậy nhưng hai tay đã bị ai đó giữ chặt nên hoàn toàn chẳng có tí tác dụng nào.Cố ảnh đế? Anh chỉ đi ra nước ngoài có hai năm thôi mà khi về đã bị bạn gái đối xử không bằng người qua đường rồi là sao?Anh ghé mặt thấp xuống dùng đôi môi mỏng bạc cọ cọ vào tai cô:"Châu Châu, lúc trước em không phải gọi anh thế này"Cmn, đây là muốn giết người mà, ngày cả điểm mãn cảm nhất trên cơ thể cũng bị anh phục kích thì sống sao nổi.Yến Minh Châu hạ giọng nghẹn ngào lên tiếng:"Lăng ca""Ừm, anh đây"Đúng là đệ nhất hạ lưu, vô sỹ mà!"Sao không gọi cho anh?"Cố Phong Lăng một lần nữa ghé xuống tai cô thì thầm nói trong giọng còn mang chút ủy khuất hệt như cún con bị chủ bỏ rơi giữa đường vậy."Phí quốc tế đắt quá em không trả nổi""Với cả....em và anh...chia tay rồi!"Hai chữ chia tay cất lên thật nhẹ nhàng nhưng tại sao cô và anh lại thấy nhói đau trong lòng đến thế."Ai nói thế anh đã đồng ý chia tay đâu""Hơ, vợ chồng ly thân 2 năm đã ly hôn, chúng ta xa nhau cũng được hai năm rồi dứt khoát gọi là chia tay đi"Vừa dứt lời Yến Minh Châu trở giọng nghiêm trọng:"Cố Phong Lăng, ở nước ngoài một chân đạp hai thuyền vui không?""Chu Hiểu Điệp là em họ anh, con bé sắp kết hôn nên anh đi chọn quà cưới cho nó"Đáng lẽ ra phải tháng sau anh mới về nước nhưng hôm nay khi thấy tin tức bùng ra, Cố Phong Lăng đã gọi cho cô gần trăm cuộc nhưng vẫn không thấy đầu dây bên kia nhấc máy, anh hoảng hốt đặt vé máy bay về ngay trong đêm để giải thích cho cô."Em biết anh là người thế nào mà đúng không?"Phong Lăng không nói thì thôi chứ lời anh đã nói thì Minh Châu sẽ tin tuyệt đối.Thấy cô đứng thẫn thờ anh dứt khoát ôm cô chặt vào trong lòng:"Minh Châu, anh chỉ yêu một người con gái duy nhất trong đời là em thôi"Không biết là vì cảm nhận được mùi hương quen thuộc hay vì men rượu đang sôi sục trong người mà cô dang tay ra níu lấy vai anh:"Hức hức anh là thằng khốn nạn, bỏ em một mình ở đây tận hai năm trời"Anh xoa xoa đầu cô vỗ về hệt như dỗ một đứa con nít vậy:"Rồi rồi, anh sai, anh xin lỗi được chưa"Yến Minh Châu cứ khóc mãi, đến khi khô cạn nước mắt, mũi dãi tèm lem mới chịu nínHai người họ cứ thế mà dắt tay nhau, hiên ngang đi đến bãi đậu xe. Anh đưa cô đến cạnh chiếc BNW bên đường.Cố Phong Lăng mở cửa xe, cúi gập người chìa tay ra dìu cô vào trong xe hệt như mấy chàng vệ sĩ lực lưỡng bảo vệ tiểu thư nhà mình.Nhìn anh làm trò như thế cô không khỏi bật cười:"Đừng nói với em là anh sang nước ngoài làm tiểu bạch kiểm cho các phú bà quen rồi nên tưởng nhầm em là họ đấy nhá"Anh cốc nhẹ đầu cô, dịu dàng mắng yêu:"Em đó cả ngày chỉ nghĩ linh ta linh tinh, chồng em rõ ràng là đi kiếm tiền cưới vợ bằng việc chính đáng, anh bán nghệ chứ không bán thân hiểu chưa?"Chữ"Chồng em" được anh cố ý nhấn mạnh khiến Yến Minh Châu đỏ mặt thẹn thùng đấm đấm vào vào ngực người đàn ông đối diện:"Ai thèm làm vợ anh chứ""Em"Rồi ok anh là nhất, anh là số một, anh là mười điểm anh là siêu nhân, anh là hàng hiệusân khấu này là của anh cứ diễn tiếp đi.Khi cả hai đã lên xe, lúc cài dây an toàn Cố Phong Lăng cố ý cọ cọ mặt vào má cô:"Yến tổng ~""Hôm nay cho anh ngủ đêm được không, anh hứa sẽ làm ấm giường cho em"Wattpad:thamdantrieuMangatoon: Thẩm Đàn Triều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro