Phản Hồi Bài Đăng Và Bình Luận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang trong lúc ăn uống, trò chuyện đủ điều với hai cô bạn của cô. Thì điện thoại cô cứ "ting, ting" như thông báo tin gì đấy.
Thùy Tinh và Tú Vân nghe thấy thế thì Thùy Tinh nhẹ nhàng cất giọng:
-" Điện thoại mày sao cứ kêu quài vậy? Mau xem xem có việc gì."
-" Là tiếng thông báo facebook ấy. Để tao bật lên xem thử. Tụi mày cứ tự nhiên dùng bữa tiếp đi ha." - Minh Oanh dịu dàng lên tiếng đáp lời bạn mình.
Vì ban nãy cô đăng hình lên xong. Không thoát về màn hình chính mà tiện tay tắt luôn màn hình. Nên lúc này cô chỉ cần vuốt lên là thấy bài cô đăng đang ở bảng tin đầu tiên. Cô thấy mới đây mà đã nhiều lượt thích và bình luận rồi. Còn có cả một lượt chia sẻ duy nhất nữa. Mọi khi ảnh hay chia sẻ bài viết nào đó lên cũng không "thu hút" như vậy mà. Vì không "thu hút" được nhiều lượt tương tác nên cô không đăng ảnh cũng gần khoảng hai năm nay rồi. Chỉ khi nào đi gặp bạn thì mới đăng lên tin story. Mà tin story thì chỉ để có hai mươi bốn (24) tiếng là tự xoá rồi. Vả lại, khi nào sinh nhật bạn bè người thân. Cô đăng ảnh chụp cùng người đó lên thì cũng không nhiều như vậy mà. Sao hôm nay cứ như cô bị phốt ấy. Nhưng cô lại nhớ đến chiếc video kia. Chẳng lẽ thật sự vì chiếc video đó cùng anh mà cô đã trở nên "nổi tiếng" như lời họ nói? Một lúc sau, cô quay lại phần một (1) lượt chia sẻ. Cô nghĩ là ai đã chia sẻ bài viết của cô. Gia đình thì không có khả năng. Vì cô không có kết bạn với họ. Nói thẳng ra là cô đã chặn hết ba người thân nhà cô rồi. Nên cô cũng không lo lắng mà nghĩ đến "người đó" là họ. Minh Oanh không quan tâm nhiều nữa. Lúc này, cô dời ánh mắt từ phần chia sẻ qua phần bình luận. Minh Oanh không nhanh không chậm chạm vào phần bình luận. Bình luận đầu tiên là của "bạn trai cũ" Bảo Trung còn các bình luận tiếp theo là của những người mà cô không quen và cô cũng không phải là bạn trên facebook với họ.
Minh Oanh không để ý bình luận của Bảo Trung. Nên bỏ qua lướt sang xuống dưới toàn là những câu bình luận từ mỗi người nào là:
" Sao chia tay rồi? Tôi thấy hai người đang hạnh phúc thế kia mà."
" Không phải chứ, chúng tôi mới đó còn gato với cô thôi mà."
" Ôi mẹ ơi, đẹp đôi thế này hôn nhau ngọt như thế mà mới có mấy ngày sao lại độc thân rồi?"
Cô đọc tới đó rồi thôi không có đủ dũng khí để đọc tiếp nữa. Nếu còn đọc tiếp nữa cô sẽ vì cảm thấy không chịu đựng được sự đau lòng này. Mà công sức từ sáng giờ cô bỏ ra để "diễn kịch" trước mặt hai cô bạn bỏ sông bỏ biển rồi cô cũng vì không trụ được mà ngất xỉu luôn mất. Cô đang cố gắng tỏ ra mình đang rất ổn rồi mà. Thế nên, cô nhanh tay bấm tắt màn hình. Rồi tiếp tục diễn cảnh vui vẻ mà hàn huyên với bạn mình.
Tú Vân như nhìn ra được Minh Oanh có gì đó không đúng. Sau cái lúc mà cô để điện thoại xuống một cách không nặng không nhẹ. Nên Tú Vân có hơi lo lắng thỏ thẻ hỏi:
-" Mày sao thế?"
-" Mày hỏi ai cơ, tao sao?" - cô vừa cười một nụ cười nhàn nhạt vừa hỏi lại bạn cô.
Thùy Tinh vẫn còn đang lo ăn, lo uống. Nên không biết vẻ mặt lúc này của Minh Oanh. Nhưng nghe câu hỏi của Tú Vân thì lúc này mới thôi ăn uống mà nhìn hai người mà ngơ ngác hỏi:
-" Sao thế?"
-" Tao không hỏi mày thì hỏi ai? Trong đây có mình mày là đang không bình thường nhất." - Tú Vân cao giọng một chút nhìn Minh Oanh hỏi.
Cô nhẹ giọng nói:
-" Không sao. Tao đã nói không sao rồI mày quá lo rồi. Tao chỉ đang nghĩ hôm nay đáng ra là tao phải đặt bàn. Rồi nhờ người ta trang trí đẹp đẽ một chút. Nhưng tao lại thấy làm cách đó thì hơi quá."
-" Mày nghĩ tao là con nít chắc? Tao là bạn của mày đó mày nghĩ tao không biết gì sao? Vừa rồi, mày đã đọc thấy những gì trong điện thoại rồi trạng thái của mày lúc này cứ như đang gượng ép bản thân vậy?" - Tú Vân hỏi một cách dứt khoát.
Sau đó, lại tiếp tục quay sang nhìn Thùy Tinh đang ngồi bên cạnh. Cô lạnh lùng nói tiếp:
-" Mày, vào tên facebook nó xem. Hình như lúc nãy nó đăng ảnh lên xong. Rồi liền có vài thông báo gửi đến. Mày vào cái phần bình luận bài viết trong trang của nó xem. Rốt cuộc có ai đã bình luận những gì? Rồi đưa qua tao xem."
Thùy Tinh không đáp gì. Chỉ nghe cô bạn Tú Vân nói xong. Thì nhanh làm theo lời cô ấy. Rồi đưa điện thoại sang cho Tú Vân. Tú Vân và Thùy Tinh đọc xong thì đều dành ánh mắt lãnh đạm sang cho Minh Oanh.
Minh Oanh không dám nói gì trong lúc này. Thùy Tinh lại lấy điện thoại đang còn trên tay cô bạn Tú Vân nhìn xem còn có những lời bình luận gì. Thì cô ấy thấy dòng bình luận đứng đầu tiên nãy giờ mà cô và Tú Vân không để ý. Người viết nội dung bình luận đó có tên facebook là Bảo Trung. Nên cô nhanh miệng đọc hàng chữ đó lên:
-" Cậu chia tay rồi? Vậy tôi có thể theo đuổi cậu lại từ đầu rồi?"
Sau đó, lại hỏi tiếp:
-" Người đó là ai?"
-" Có phải là người mà mày nói nhà người đó là nhà "tiền kiếp" với nhà mày?" - Tú Vân nhíu mày. Giọng nói có chút không vui.
Minh Oanh không trả lời trả vốn gì. Mà chỉ gật đầu một cái như lời Tú Vân nói là đúng.
Thùy Tinh ngơ ngác như không hiểu hai người bạn mình đang nói chuyện gì mà cô không biết vậy. Cho nên, Thuỳ Tinh lên tiếng nói với cái giai điệu có vẻ thất vọng:
-" Sao thế? Chẳng lẽ có chuyện gì mà tao còn chưa biết sao?"
-" Chuyện này dài lắm. Từ từ rồi mày cũng sẽ biết." - Tú Vân quăng câu nói cho Thùy Tinh. Mắt thì vẫn dán lên Minh Oanh.
Thùy Tinh không vui nói:
-" Không chịu. Nói liền cho tao nghe với đi."
-" Muốn kể thì cũng là để nó người trong cuộc đích thân kể." - Tú Vân lạnh lùng nói.
Minh Oanh lúc này cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào hai người như đang muốn đánh người kia. Cứ thế mà im lặng.
Thùy Tinh lại tiếp tục lên tiếng cứ như đang giúp cô "giải vây":
-" Mày nhìn xem bây giờ nó có đủ tinh thần, có đủ phấn chấn hay có bình thường nhanh miệng như mọi khi để mà kể không. Từ nãy đến giờ mày có thấy nó không dám nói tiếng nào từ cái lúc mày "vạch trần vai diễn" của nó rồi."
Thùy Tinh vậy mà thừa dịp cô đang như thế mà mỉa mai cô? - cô nghĩ thầm trong đầu. Nhưng cũng không dám tỏ ra tức giận. Vì cô nghĩ nếu làm gì đó ngay lúc này thì e là cô sẽ chết chắc. Không còn mạng về nhà nói chi mà nghĩ đến chuyện khó chịu với cô bạn đang thừa dịp người ta yếu đuối mà đạp người ta xuống một cách không thương tiếc thế kia.
-" Được, vậy để tao kể mày nghe. Có mặt nữ chính là nó ở đây cũng không thể nói, không thể trách tao kể chuyện "quá khứ" không mấy tốt đẹp của bạn thân mình sau lưng được. Mà chuyện này người tồi nhất dĩ nhiên cũng không phải nó." - Tú Vân lạnh giọng nói.
Sau khi, nghe từ đầu đến cuối câu chuyện về mối tình "thời sửu nhi" của cô. Thì Thùy Tinh lớn giọng ra vẻ kinh hoàng:
-" Cái gì, thằng đó đểu vậy sao? Bây giờ còn dám tìm mày?"
-" Làm sao nó thấy được bài đăng của mày?" - Tú Vân tỏ vẻ chán ghét hỏi.
Minh Oanh lúc này mới dám từ từ ngẩng đầu lên. Đáp lời hai cô bạn mình bằng một giọng nói bình thản:
-" Cậu ta follow tao."
-" Vậy bây giờ mày trả lời lại nó đi." - Thùy Tinh có chút hơi bực dọc nói.
Cô khổ sở hỏi:
-" Tao nên trả lời thế nào đây?"
-" Mày trả lời thế nào thì tùy mày. Làm sao tụi tao nên tư vấn mày trả lời thế nào được." - Tú Vân nhẹ nhàng khoanh tay ngả lưng vào ghế rồi lạnh lùng nói.
Minh Oanh tỏ vẻ thất vọng. Nhanh cầm điện thoại trên tay rồi nhẹ tay ấn vào phần bình luận. Bấm vào cái phần trả lời bình luận của Bảo Trung cô nhập nội dung trong vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh:
-" Có thể....."
-" Thật sao?" - Minh Oanh vừa phản hồi bình luận của cậu ta mới có vài giây. Rất nhanh cậu ta liền trả lời lại, cứ như đang đợi cô sẵn vậy ấy.
Lần này nét mặt của cô có chút thay đổi. Chuyển từ bình tĩnh sang chút giận dữ vì cái độ "nhây" của người mà cô đang viết bình luận qua qua lại lại.
Minh Oanh vừa thở dài vừa nhanh nhẹn nhấn chữ trên màn hình di động:
-" Có thể..... Đừng sống mãi trong quá khứ được không?"
-" Nếu tôi theo đuổi lại cậu được thì sao?" - cái người không biết liêm sỉ kia lại hồi đáp lại cô.
Minh Oanh nhíu mày hiện rõ vẻ chán ghét trên khuôn mặt. Cứ thế lại phản hồi lại người không biết mặt mũi kia qua màn hình điện thoại. Cô vẫn cứ nhập nội dung mà trả lời cậu ta:
-" Nếu cậu làm được thì chứng tỏ cậu giỏi."
Tác giả:
Chắc có một số bạn đang thắc mắc về dấu hôn mà Phong Thanh để lại trên cổ Minh Oanh nhỉ? Thắc mắc sao mà Minh Oanh có thể giấu được cha mẹ cổ, đúng không? Thật ra cô có mắc một căn bệnh nhẹ. Đa số mọi người cũng hay mắc phải là bệnh nổi mẩn đỏ vì ngứa mà gãi ấy. Mà cái dấu mẫn đỏ này giống hệt với dấu hôn. Thì Minh Oanh cũng gặp tình trạng đó. Cô hay bị nổi ở vùng cổ. Nên cha mẹ cô cũng không thấy có gì lạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro