Thông Báo Chuyện Đi "Du Học"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong sau đó, cô mới thật sự thoát ra trở về màn hình chính ấn nút tắt màn hình. Cũng không nghe thấy tiếng "ting, ting" thông báo trong điện thoại nữa.
-" Được đấy, biết cách trả lời cũng hay đấy chứ." - Thùy Tinh nhướng mày tỏ vẻ hài lòng lên tiếng.
Tú Vân thì khác. Cô ấy vẫn cái vẻ lạnh lùng đó mà nói:
-" Lỡ như, cậu ta theo đuổi được mày. Thì mày sẽ quay về với cậu ta sao?"
-" Tao có nói là đồng ý sao. Chỉ nói nếu cậu ta làm được thì cậu ta giỏi thôi." - cô không vui cất tiếng.
Thùy Tinh không nhanh không chậm lại cất tiếng:
-" Mấy nay mày không đi làm. Lấy đâu ra tiền mà cứ mời tụi tao đi ăn uống quài vậy?"
-" Đúng đó." - Tú Vân không còn vẻ lạnh lùng như lúc nãy. Mà thay vào đó là ánh mắt ân cần nhìn cô.
Cô bình thản nói:
-" Tao nói này tụi mày đừng cười nha."
-" Nói!" - Thùy Tinh trầm giọng như ra lệnh cho cô.
Cô dịu dàng nói:
-" Tao viết truyện."
-" Tác giả, thật sao?" - Tú Vân nói chen vào.
Minh Oanh thỏ thẻ đáp lời:
-" Cũng chưa phải là tác giả gì đâu."
-" Mày viết truyện rồi đăng lên đâu?" - Thùy Tinh là người hỏi tiếp theo.
Cô liền vui vẻ đáp lại câu hỏi của bạn mình:
-" Tao viết rồi đăng lên facebook và cả mấy cái ứng dụng viết truyện khác kia."
-" Dữ vậy sao? Lợi hai đấy. Vậy một tác phẩm được bao nhiêu. Xem ra mày thật sự là người nổi tiếng rồi. Nhưng sao tao có thấy mày đăng lên trang cá nhân đâu. Lúc trước, có thấy mày đăng đúng có hai lần rồi thôi mà." - Tú Vân tỏ vẻ ngạc nhiên và khó hiểu ra mặt.
Minh Oanh khuây khoả cất tiếng:
-" Tao đâu có ký hợp đồng đâu. Bọn họ mời nhưng mà không ký. Hôm bữa tao cũng nói mày rồi. Lúc đó, tụi mình chưa có gặp con Tinh lại lần nào. Đúng, lúc trước tao có đăng lên facebook hiện tại. Nhưng bây giờ tao muốn theo đuổi ước mơ lại từ đầu. Nên lập một cái nick khác rồi. Nick đó là để dành đăng truyện. Còn nick chính thì chơi rồi nhắn tin với tụi mày này kia thôi."
-" Có gì đâu mà cười mày. Tao đồng ý với nghề phụ này của mày đấy. Hồi đó mày viết văn rất hay. Cô giáo và tao còn bảo sau này mày mà không làm nhà văn hay nghề liên quan gì đó đến văn thì thật là uổng phí. Không ngờ thật sự không uổng phí. Nhưng mà mày không ký cũng được viết chơi thôi. Nhưng mà không ký thì tiền này đâu ra?" - Thùy Tinh dõng dạc lên tiếng.
Cô ung dung phản hồi lại lời nói:
-" Tiền này là do tao để dành. Chứ không phải viết truyện ra đâu."
-" Nhưng mà nếu mày đi làm lại thì mày có viết nữa không? Ý tao là có thời gian không á." - Tú Vân nối liền vế sau.
Minh Oanh vui vẻ lên tiếng:
-" Có chứ. Cũng phải dành thời gian ra để viết chứ. Tuy không ra nhiều chương như lúc thất nghiệp được. Thì ít nhiều một ngày cũng phải ra ít nhất hai chương."
-" Nhưng mà quay lại cái thằng kia đi. Nó có bạn gái không?" - Thùy Tinh không vui cất tiếng.
Tú Vân nhàn nhã nói:
-" Có thể có."
-" Hả, nó có ý gì đây? Nó muốn mày làm trà xanh sao? Mày không phải cũng có ý định đó đấy chứ?" - Thùy Tinh có chút giận dữ.
Cô khổ sở lên tiếng nheo mắt nhíu mày:
-" Ây da, mày nghĩ bạn mày thế sao? Đúng là có nhưng mà cũng có thể đã chia tay."
-" Làm sao mày biết? Chẳng lẽ mày thật sự muốn quay lại với nó? Nên mới tìm hiểu biết rõ vậy." - Tú Vân như khinh rẻ nhìn Minh Oanh. Không vui nói.
Cô thong thả đáp:
-" Chuyện này thì tao tin cậu ta. Tao biết rõ tính cậu ta. Cậu ta không hề có ác ý như lời tụi bây nói."
-" Thì tụi tao cũng chỉ lo cho mày nên mới nói vậy thôi. Không phải vậy thôi tụi tao xin lỗi." - Thùy Tinh bình thản đáp lời.
Minh Oanh ngây ngẩn vài giây. Rồi nhẹ giọng đáp lại lời "xin lỗi" của hai cô bạn mình:
-" Tao không có ý trách tụi mày. Chỉ là tao sợ hai đứa mày nghĩ oan cho người dưng thôi. Thôi cũng không liên quan tới tụi mình. Dùng bữa tiếp đi, nào cạn ly."
* Tách
Tiếng ba ly thủy tinh chạm nhau.
-" Nhưng mà gia cảnh của người kia thế nào?" - Tú Vân dịu dàng nhìn cô bằng cặp mắt thâm tình.
Cô trầm giọng đáp lại câu hỏi:
-" Ai cơ?"
-" Phong Thanh gì đó." - Thùy Tinh thơ  thẩn nói tiếp vế sau rồi nhìn Tú Vân như hỏi có phải cô ấy muốn hỏi người đó. Tú Vân hiểu ý liền gật đầu rồi cả hai nhìn lại cô.
Minh Oanh lạnh lùng đáp lại lời hai người họ rồi nhẹ lắc đầu:
-" Không biết nữa. Hôm bữa có nghe người khác nói gia đình cũng bình thường. Anh ấy chạy xe cũng rất bình thường."
-" Vậy xe hơi hôm bữa là của anh ta hay là thuê?" - Tú Vân thờ ơ hỏi.
Cô thẳng thừng đáp tiếp câu hỏi:
-" Không biết."
-" Hả? Quen nhau kiểu gì mà hỏi cái gì cũng không biết hết." - Thùy Tinh ra vẻ bất lực không vui nói.
Minh Oanh khổ sở lên tiếng:
-" Tao quên hỏi. Nếu có cơ hội tao sẽ hỏi rồi tính rõ ràng tiền đó. Nếu thật sự xe là anh ấy thuê. Cũng phải phụ anh ấy tiền chứ, phải không? Không thì tao tìm cách nhờ người đưa anh ấy."
Tú Vân và Thùy Tinh nhanh nhẹn cùng nhau gật đầu.
-" Tao..... Còn có một chuyện nữa muốn nói với tụi bây." - cô ngập ngừng nét mặt hiện lên vẻ buồn rầu.
-" Nói đi, chuyện gì?" - Tú Vân vừa nhã nhặn gắp thức ăn bỏ vào chén rồi lại cho vào miệng từ từ nhai qua nhai lại nhóp nhép, rồi thỏ thẻ hỏi.
Minh Oanh nói một cách dứt khoát:
-" Tao định sẽ đi "du học."
-" Cái gì, du học?" - Thùy Tinh và Tú Vân cùng nhìn nhau đồng thanh bàng hoàng hỏi lại. Mắt chữ A mồm chữ O nhìn cô. Không còn hứng thú ăn uống nữa mà bỏ đũa xuống. Nghiêm túc nhìn cô.
Lời nhắn của Tác giả:
Tự nhiên mình nhớ lại cái ngày mà Minh Oanh và Phong Thanh chia tay quá. Lúc đó tự nhiên trong đầu nhảy số bài "Mất anh rồi" ấy. Cái đoạn mà điệp khúc á cái gì mà
"Mất anh rồi em sống ra sao?
Mất anh rồi em sống thế nào?
Yêu sâu đậm rồi cũng nhạt phai".
Rồi nhưng lại nghĩ phải dành bài "Cảm Ơn Người Đã Rời Xa Tôi" cho anh ta. Vì cảm ơn anh ta đã rời bỏ Minh Oanh. Còn về cái lần mà Phong Thanh gặp cô với Bảo Trung lần đầu đó. Là cái lần mà anh giúp cô với thân phận "bạn trai giả". Về lần đó thì trong đầu lại nhảy lên bài "Có không giữ mất đừng tìm" dành cho ngược lại Bảo Trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro