Đó là tiếng trái tim tôi đang đập!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày tổng vệ sinh toàn trường, tất cả các học sinh sau giờ học đều phải ở lại dọn dẹp. Trình Dịch Dương là lớp trưởng cho nên ngoài dọn dẹp ra còn được chủ nhiệm giao cho nhiệm vụ đi điểm danh sĩ số của cả lớp, không cho phép ai lười biếng trốn việc.
Hai đứa bạn thân nối khố của Trình Dịch Dương ngồi trong phòng dụng cụ trốn lao động chơi game bị Trình lớp trưởng phát hiện, đánh hai dấu gạch to tướng kế tên trong danh sách. Sau đó vị lớp trưởng nào đó lạnh lùng phất tay mà đuổi hai người kia về lớp như đuổi tà.
Đợi khi hai người kia đi khỏi, Trình Dịch Dương mới chậm rãi đi đến mở cửa một phòng vệ sinh gần đó, thái độ ngay lập tức thay đổi 180 độ, nhẹ nhàng nở một nụ cười, sủng nịnh nói với người trước mặt:
- Cậu đợi ở đây một chút nhé, cũng sắp xong rồi. Bên kia bụi lắm, đừng qua. Xong thì mình đi uống trà sữa nha!
Vi Vi cười tít mắt gật gật, lần đầu tiên trong đời cảm nhận sâu sắc sự đãi ngộ của việc đi cửa sau.
~~~
Vi Vi vừa dắt xe đạp ra chuẩn bị cùng người kia đi uống trà sữa mới phát hiện bị thủng lốp từ đời nào rồi nên đành gửi lại tiệm sửa xe kế bên trường sáng ngày mai đến lấy. Bạn học Trình Dịch Dương thấy vậy liền hớn hở xung phong nhận nhiệm vụ chở Vi Vi về kèm theo sáng mai sang nhà chở người ta đi học. Người ngoài nghe thì thấy phiền chứ đương sự thì mà cụ thể là bạn học Trình thì lại phơi phới như hoa, chỉ còn thiếu nước ôm hôn cái xe vì nó bị sự cố vô cùng đúng lúc. Bạn hỏi tại sao lại đúng lúc à, xin thưa đó là vì hôm nay Trình Dịch Dương thấy ông anh họ của mình vừa tậu chiếc mô tô, nhìn oách vô cùng, thế là bèn mượn để chạy đi học một ngày. May mắn thế nào mà hôm nay cái xe dặp của Vi Vi lại bị hư đúng lúc, để mình có dịp phô bày cái sự đẹp trai của mình ra.
- Cậu đã đủ tuổi đâu mà chạy mô tô vậy?- Vi Vi đứng chờ ngoài cổng trường, thấy người kia cưỡi con mô tô to đùng từ xa chạy tới.
Phải nói là, muốn bao nhiêu khí chất soái ca thì có đủ bây nhiêu. Vi Vi đứng tại chỗ mà hỏi cái tên này, sao hôm nay lại ngầu tới như vậy chứ mà không biết là mình đã giúp cái tên tự kỉ kia hoàn thành mục đích.
- Mượn của anh họ tôi, lên đi, chở cậu đi lượn mấy vòng thành phố.
Vi Vi thích thú nhận lấy cái nón bảo hiểm Trình Dịch Dương đưa, ngồi lên cái xe kia rồi lượn mấy vòng xung quanh có bao nhiêu thú vị a? Mình cũng rất muốn được thử một lần nha.
Hai người cứ như vậy mà dạo vòng vòng trên các con đường, được một lúc thì trời cũng bắt đầu tối, thời tiết cũng trở nên lạnh hơn. Vi Vi chịu không nổi, áp vào tấm lưng rộng của người ngồi phía trước, hai tay đút vào túi áo khoát của người ta than lạnh.
- Nghe nói lớp mình sắp có học sinh mới chuyển về. – Trình lớp trưởng vì hành động của ai kia mà cứng người trong chốc lát, sau đó bèn tìm cớ đánh trống lảng để che giấu đi sự sung sướng vì kết quả đạt được ngoài sức mong đợi của mình.
- Vậy sao?- Vi Vi thờ ơ đáp, chuyện này thật ra cũng không liên quan đến cô mà.
- Ờ, nghe nói là học chung trường cũ với cậu. Hai người, một nam, một nữ.- Trình Dịch Dương vẫn thao thao bất tuyệt phía trên.- Không chừng là bạn cũ của cậu đó, biết đâu lại người quen.
- Cậu có biết tên không?- Vi Vi đột nhiên có một dự cảm xấu, một nam một nữ trường cũ sao. Đừng có nói là trái đất này tròn như vậy, xoay cho đôi cẩu nam nữ kia lại một lần nữa xuất hiện trước mặt mình, phá hoại cuộc sống yên bình mà phải mất cả một đời mình mới tìm lại được đó nha.
- Nam hình như là cái gì Thiên còn nữ thì tôi không nhớ. – Trình Dịch Dương vô tư nói mà không biết là mình vừa đem đến một hung tin cho người phía sau.- Lúc chiều tôi lên nộp sổ điểm danh cho chủ nhiệm, có nghe nói sơ qua.
Vi Vi: "..." Thật là, chạy trời không khỏi nắng. Hai tên ôn dịch này, mình thiếu nợ gì bọn họ hay sao chứ? Quả nhiên, chuyện quái gì trên đời này cũng có thể xảy ra. Mình trở lại đã là chuyện lạ rồi,vậy mà hai cái người kia còn lạ hơn. Vi Vi còn nhớ, đời trước cô một mực muốn họ chuyển sang học chung với mình thì cả hai đều không chịu, tìm đủ lí do cả. Bây giờ không cần thì lại mò sang, sao không ở thành phố kia sống tiếp cuộc đời hạnh phúc của hai người như đời trước đi, mò sang đây làm gì ?
- Vi Vi!- Trình Dịch Dương thấy người phía sau im lặng nên gọi người ta một tiếng.
- Sao?
- Cậu...có nghe thấy gì không?- Người phía trên đột nhiên hỏi.
- Cái gì vậy? Tiếng gió sao?- Vi Vi thắc mắc hỏi lại.
- Không!- Cái đầu phía trước hơi lắc nhẹ, mãi một lúc lâu sau mới cất giọng, giọng nói khẽ như sắp tan vào trong gió.
- Đồ ngốc, đó là tiếng trái tim tôi đang đập. Nó sắp nhảy ra ngoài rồi!
Cũng không biết là Vi Vi có nghe được Trình Dịch Dương phía trên nói cái gì hay không, chỉ biết là cho đến tận lúc về nhà, mặt của cô vẫn không ngừng đỏ. Chỉ có thể dùng hai bàn tay mà xoa xoa hai má đang ửng đỏ của mình mà cảm thán: Ấy da, hôm nay lạnh thật, lạnh đến nỗi làm tim đập nhanh và mặt nóng bừng luôn!
Còn về chuyện hai con người sắp chuyển đến kia sớm đã bị Vi Vi quăng đến tám tầng mây sau câu nói của người kia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro