Trong mắt tôi chỉ nhìn thấy có một người mà thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ ra chơi, một cậu bạn soái ca lớp bên cạnh đột ngột phi sang lớp của Vi Vi mà kéo cô ra ngoài hành lang. Trình Dịch Dương ý thức được tình hình có vẻ không ổn nhưng lại không có một lí do chính đáng để lôi người trở lại vì vậy liền nghĩ ra phương án hai đó là móc điện thoại trong túi ra, nhanh chóng nhắn tin cho thầy tổng giám thị lúc này đang bắt đầu đi tuần trên các dãy hành lang lớp học. Nội dung tin nhắn như sau:
" Thưa thầy, ở hành lang X, tầng Y, trước cửa lớp ZZ đang tập trung rất nhiều bạn. Hình như có chuyện, thầy mau đến xem đi ạ!"
Quả nhiên, thầy tổng giám thị sau khi nhận được tin nhắn liền phi như bay đến địa chỉ được mật báo. Đập vào mắt không có cảnh đám học sinh nào đánh nhau cả nhưng lại là cảnh cậu bạn soái ca lớp bên cạnh kia vừa mới tỏ tình với Vi Vi xong nên đang định đánh nhanh thắng nhanh mà cúi xuống muốn hôn cô một cái. Thấy vậy nên thầy tổng giám thị vội vàng la lên:
- Này này giải tán nhanh lên, muốn hôn nhau trong trường phải không, tôi cho các anh chị lên phòng giám thị hết bây giờ!
Vi Vi tóm được thời cơ liền vội vàng đẩy cậu bạn kia ra, chạy như bay vào lớp. Đáng ghét, đã lâu không được nam sinh tỏ tình kiểu quyết liệt như vậy. Lúc trước thì toàn quý ông thành đạt vây quanh mình, trọng sinh trở lại thì gặp phải thư tình nhiều như nấm mọc sau mưa, hay cao nhất là bẽn lẽn tỏ tình thôi, chưa gặp phải người nào quyết liệt như vậy. Phải rút kinh nghiệm mới được, lần sau không được nhâng nhượng mà nhẹ tay với con nít ranh nữa.
Vừa mới thở phào ngồi xuống đã đụng ngay cái bản mặt đen như đít nồi của Trình Dịch Dương ngồi kế bên mình.
- Cậu, về viết cho tôi một tờ tường tình, một tờ kiểm điểm và một tờ cam kết. – Trình lớp trưởng lạnh lùng mà nói.
- Tại sao lại tới tận ba tờ?- Vi Vi không hiểu mà hỏi lại, phải nói thêm là dạo gần đây cô mới phát hiện được Trình Dịch Dương không biết có phải vì thông minh hơn người hay không mà đôi khi có những suy nghĩ quá cao siêu, vượt xa trí tưởng tượng của nhân loại làm cô nhiều lần không theo kịp được. Chính vì vậy nên khi nghe người kia vừa phát ngôn, Vi Vi lại cảm thấy hình như mình hơi bị nhức não nha.- Tại sao lại phải viết rồi đưa cho cậu?
- Tờ tường trình, trình bày rõ nội dung thằng kia đã nói và đã, đang, sắp làm gì với cậu. Khinh suất tạo cho người khác cơ hội thiếu chút nữa là hôn mình vậy nên phải viết bản kiểm điểm cho thật tốt vào. Cuối cùng là bản cam kết, phải cam kết với tôi sau này không được để cho ai bất cứ ai cơ hội để bày tỏ hay có ý định gì với cậu!- Bạn học Trình nói một hơi về ba tờ giấy mà mình bắt người ta phải viết.
Vy Vy: "..."- Quả nhiên, mình nghĩ cấm có sai mà!
- Vi Vi cậu có biết người này không?- Một cô bạn cầm điện thoại hí hửng chìa ra cho Vi Vi xem.
Vi Vi nhìn lướt qua tấm hình, khóe miệng nhếch lên, là Lâm Thiên, người mà Vi Vi vô cùng quen thuộc ở đời trước nhưng đời này khi nhìn thấy tống bay ra khỏi vũ trụ thôi:
- Biết, là bạn học ở trường cũ với tôi.
- Vậy sao? Nghe nói tuần sau cậu bạn này và một bạn nữ nữa sẽ chuyển đến lớp chúng ta đấy. – Cô bạn quay sang bên Trình Dịch Dương đang thối mặt bên cạnh- Lớp trưởng, thêm một người đẹp trai chuyển đến, cậu chuẩn bị tinh thần chiến đấu nha. Nhưng mà nói gì thì nói, tôi đại diện cho cả lớp cũng ủng hộ cậu hết mình!
Trình Dịch Dương mặt lại càng âm u như ấp thấp nhiệt đới đang có xu hướng chuyển sang bão. Không được, mình phải chuyển từ phương án mưa dầm thấm đất sang đánh nhanh thắng nhanh mới được!
- Trình Dịch Dương!- Vi Vi gọi người bên cạnh một tiếng.
- Sao?- Ai kia giật mình đáp lại một tiếng.
- Mắt của tôi không tốt!- Vi Vi đột nhiên nói một câu làm người kia không hiểu lắm- Tôi bị loạn thị, mắt có khi nhìn được đến ba bốn mặt trăng nhưng nhiều khi một bó hoa gần 100 cành tôi chỉ thấy được một mà thôi.
- Hả?
- Tuy rằng xung quanh tôi có rất nhiều người nhưng chưa chắc tôi đã nhìn thấy hết được. Cho nên dù có nhiều người tốt đến mức nào đến gần tôi đi chăng nữa, trong mắt tôi chỉ nhìn thấy có một người mà thôi!- Vi Vi chậm rãi nói, đôi mắt xinh đẹp to tròn nhìn thẳng vào Trình Dịch Dương đang ngồi đối diện, tim người nào đó đột nhiên đập nhanh bất thường vì vậy vội vàng xoay mặt sang hướng khác, sợ nhìn vào đôi mắt to tròn kia sẽ thấy được hình ảnh của mình đang bối rối đến sặc cả nước bọt của bản thân. Lần đầu tiên trong đời, bản mặt dày như tường thành của Trình lớp trưởng biết biến thành màu đỏ.
- Không biết cậu có thích nghe chuyện cổ tích không? Nhưng nếu có dịp tôi rất muốn kể cho cậu nghe một câu chuyện cổ tích mà tôi cảm thấy rất thích.- Giọng nói Vi Vi lại nhẹ nhàng vang lên lần nữa.
- Được, tôi cũng rất muốn nghe. Nếu không ngày mai cậu có rảnh không? Cùng nhau đi mua đồ với tôi rồi kể cho tôi nghe. Có được không?- Người nào đó vành tai vẫn còn ửng đỏ quay sang cười tươi rói mà nói.
- Được! Ngày mai cùng đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro