Hay hơn nhiều!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vi Vi bị chủ nhiệm gọi lên phòng giáo viên, nghiêm khắc kiểm điểm về bài kiểm tra trung tập chỉ có 3đ. Bạn học Bạch của chúng ta vô cùng khổ sở, đời trước rõ ràng làm gì có chuyện này, cô luôn nằm trong top của lớp thậm chí là trường. Vi Vi âm thầm kiểm điểm bản thân, chắc vì mình đã bỏ lâu quá nên đã quên đi rất nhiều kiến thức, cho nên vào lúc cô giáo cho làm bài mình chỉ có thể ngồi cắn bút. Từ nay phải chăm chỉ một chút, không được tự tin thái quá mà tạo ấn tượng xấu trong mắt người kia, lỡ đâu ngày xưa người đó thích mình là vì ấn tượng của mình trong mắt người đó quá tốt, quá hoàn hảo, đời này nếu mình lại làm cho ấn tượng đó bị xấu đi, người kia không thích mình nữa thì quả thật là khóc không ra nước mắt, thật uổng mất một đời trọng sinh của mình.
Trình Dịch Dương bởi vì là lớp trưởng nên được phân công lên phòng giáo viên lấy đề cương ôn tập cho các bạn, từ ở ngoài cửa đã nghe được tiếng chủ nhiệm giáo huấn bạn mới. Trong lòng hắn chợt sinh ra một cảm giác đau lòng với người bạn mới chuyển trường này mà không hiểu tại sao. Vì thế cho nên, trước khi cái đầu kịp suy nghĩ đông tây nam bắc thế nào, lớp trưởng Trình đã lướt như một làn gió vào phòng giáo viên, đứng ngay ngắn bên cạnh Vi Vi, hùng hổ nói như tuyên thệ.
- Cô Trần, bằng không cô chuyển Bạch Vi sang ngồi với em đi, em là lớp trưởng, sẽ cố gắng giúp bạn ấy thích nghi và tiến bộ ạ!
Cô giáo Trần nghe vậy thì vuốt cằm, trầm ngâm suy nghĩ trong chốc lát, quả thật đây cũng là một giải pháp không tồi.
- Thật ra bạn ấy cũng không phải là quá tệ, 3đ cũng là rất tốt rồi- Bạn học Trình nghĩ chủ nhiệm vẫn chưa tin, bèn nói tiếp- Lớp bên cạnh còn có bạn điểm thấp hơn nữa, thế nên em tự tin mình có thể giúp bạn ấy tiến bộ.
Cuối cùng thì chủ nhiệm cũng đồng ý, Trình Dịch Dương mừng húm trong lòng, cùng Vi Vi đi về lớp của mình.
- Cảm ơn cậu chuyện vừa rồi!- Vi Vi âm thanh nho nhỏ nhưng trong trẻo vang lên, đây có lẽ lần đầu tiên kể từ khi trở lại, mình nói chuyện với cậu ấy, thật là hồi hộp quá đi mà.
- Không có gì!- Trình Dịch Dương ngu ngu ngơ ngơ cười đáp lại, cảm thấy bản thân mình có lẽ điên mất rồi, chỉ một câu nói của cậu ấy mà đã làm lòng mình nhộn nhạo nóng lên, tim đập thình thịch. Sâu thẳm trong nội tâm mình khi nghe âm thanh trong trẻo kia như một bàn tay hung hăng nhéo lấy.
- Cái đó... lúc nãy cậu gọi tôi là Bạch Vi sao?- Vi Vi hơi cắn môi, quay sang hỏi người đi kế bên.
- Ừ, sao vậy?
- Từ nay... gọi tôi là Vi Vi đi, tôi... cảm thấy kêu như như lúc nãy... có một chút xa cách...- Vi Vi nói xong thì muốn cắn lưỡi của mình, cái gì mà xa cách chứ, mình và cậu ấy đời này tính ra chỉ gặp nhau mới có 1 tuần kể từ khi chuyển trường, còn chân chính nói chuyện thì chỉ có lần này. Mình còn đòi người ta đừng xa cách với mình, não của mình chẳng lẽ trọng sinh lại thì bị phẳng bớt mấy đường hay sao?
- Được!- Trình Dịch Dương hô to ngay lập tức làm cho chính bản thân cũng phải giật mình , ngay lập tức bạn học Trình vội gãi đầu thanh minh- À.à, ý tôi là... tại tôi cũng cảm thấy gọi như vậy nghe hay hơn nhiều.
Vi Vi bật cười, hình ảnh này cô đã bắt gặp một lần rồi, đời trước, giữa sân trường ngập nắng chiều, có một cậu con trai đi kế bên cô, ngập ngừng gãi đầu nói " Tôi có thể gọi cậu là Vi Vi không?... Tôi thấy như vậy nghe hay hơn nhiều". Không ngờ rằng mình lại có cơ hội nghe lại câu nói ấy từ chính người con trai năm đó, chỉ có điều tình huống có hơi khác một chút. Vi Vi không khỏi cảm thán, bản thân mình có phải là may mắn quá hay không?
- Này!- Cô quay sang người bên cạnh- Chuyện lúc nãy cậu nói có bạn lớp bên cạnh thấp điểm hơn tôi là thật à?- Được rồi, cô thừa nhận bản thân mình vẫn là quan tâm nhất chuyện làm thế nào để tạo ấn tượng với người kia một cách tốt nhất.
- Đúng như vậy đấy, tôi không lừa cậu và chủ nhiệm đâu- Bạn học Trình gương mẫu mặt không đổi sắc nói- Một người do ngày thi bị sốt nên không làm hết thực lực. Người còn lại quên ghi họ tên nên bị trừ 50% điểm số.
Vi Vi "..."
Sao lúc trước tôi lại không phát hiện ra cậu có khả năng chọc điên người khác như thế này? Có tin tôi chẻ cậu ra không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro