Kiếp sau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vi Vi giật mình tỉnh giấc, đưa tay sờ mới thấy mồ hôi đã ướt đẫm hai bên thái dương. Cô hoảng loạn nhìn xung quanh, đến khi xác định đây chính là phòng của mình thì cơn hoảng sợ khi gặp phải cơn ác mộng vừa rồi mới dần dần biến mất. Đây chính là phòng của cô, nói đúng hơn là phòng của Vi Vi năm 17 tuổi. Vi Vi từ từ hồi phục lại tinh thần, nhìn phòng ốc bài trí quen thuộc, tim đập dần dần ổn định lại.
Đã một tuần qua, cô vẫn có chút không tin được, mình thế mà lại trở về năm 17 tuổi. Một tuần trước Vi Vi từ trong hôn mê tỉnh lại, thấy ba mẹ ở bên cạnh vui mừng, cô vẫn cứ nghĩ do mình ngất xỉu nên làm mọi người lo lắng, vì thế nên khi thấy mình tỉnh lại mọi người mới có biểu hiện mừng rỡ như vậy... chỉ có điều, ba mẹ có chút khang khác... tóc đen nhánh, không có già nua như trong trí nhớ của cô... Đây là, cha mẹ của hơn 10 năm trước?
Vi Vi vẫn còn nhớ rõ, lúc đó mẹ nói với cô rằng: " Con sốt cao quá nên ngất xỉu, trường học gọi về báo cho mẹ biết. May quá con tỉnh lại thì tốt rồi!"
Vi Vi nghe như vậy thì cảm thấy lạ, mình không phải là vì Trình Dịch Dương mất đi nên trong đám tang của người kia đã ngất đi sao? Sao lại thành ngất xỉu trong trường học? Cô đã tốt nghiệp rất lâu rồi mà? Vi Vi còn nhớ rõ, mình có một lần đang học ở trường cấp ba, do sốt cao quá nên ngất xỉu, nhưng chuyện đó đã xảy ra cách đây hơn 10 năm, tại sao tình huống bây giờ, giống như là đã quay về lại lúc ấy?
Vi Vi vẫn nhớ rõ tình trạng của mình trong suốt một tháng nay, công ty cô vất vả gây dựng bị phá sản. Lâm Thiên, gã đàn ông mà cô tin tưởng tưởng, đã ở sau lưng cô vụng trộm qua lại với bạn thân nhất của cô Linh Đan. Rồi sau đó, bắt tay đem dự án quan trong nhất của công ty cùng cô ta dâng cho đối thủ, làm cho công ty Vi Vi dùng cả tâm huyết để gầy dựng nên toàn bộ phá sản chỉ trong một đêm. Đỉnh điểm của mọi chuyện là khi đôi cẩu nam nữ ấy tay trong tay xuất hiện trước mặt cô, Linh Đan vóc người thanh mảnh, bộ váy màu đen tinh tế tôn lên làn da trắng nõn của ả, thướt tha bó sát người, lộ ra sự quyến rũ đặc biệt, miệng nhếch lên nhìn cô mà nói : " Vi Vi, à không phải gọi là Chủ tịch Bạch chứ, phải không Bạch Vi? Cậu không cần nhìn tôi bằng đôi mắt đó, tôi nói cho cậu biết, chưa bao giờ tôi coi cậu là bạn, lúc nào cũng phải giả vờ đứng bên cạnh làm nền cho cậu tỏa sáng, tôi chán lắm rồi. Bây giờ có dịp đạp cậu xuống,, cậu thử đoán xem trong lòng tôi có bao nhiêu vui sướng đây?"
Vi Vi không tin được nhìn vào hai người đang đứng trước mặt mình, một người là bạn tốt cô coi như chị em, một người là bạn trai cô. Bây giờ hai người ấy lại đứng cạnh nhau, còn gì châm biếm hơn như vậy nữa...
" Vi Vi anh xin lỗi, cái anh cần là một mái nhà có một người vợ mỗi ngày đợi anh về..., anh cảm thấy rằng, tuy chúng ta đang ở bên nhau...nhưng trái tim, và niềm tin của em thật sự chưa bao giờ đặt ở chỗ anh... "
" Vì như vậy nên anh phá hết tất cả những cố gắng của tôi sao? Cả cô nữa, các người không phải là người mà!"
Vi Vi không nhìn nổi cảnh trước mắt nữa, cô xoay người chạy đi, cùng lúc ấy có một chiếc xe tải bất ngờ đang chạy tới. Cô nhìn chiếc xe với ánh đèn sáng trưng đang ngày một tới gần mình mà bật cười chua xót, hóa ra, sao tất cả những cố gắng, thứ mình nhận về chỉ là sự phản bội. Không một ai trên đời này thật sự thương mình sao? Một giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống má Vi Vi, tim cô nhói lên, trong đầu bất chợt xuất hiện một hình ảnh... Là một thiếu niên trên mặt nở một nụ cười thật tươi, nụ cười đó Vi Vi vô cùng quen thuộc... 
Khi chiếc xe đã đến gần sát Vi Vi thì có một lực đẩy rất mạnh, đẩy cô ra xa, cùng lúc đó một tiếng động thật lớn vang lên. Vi Vi té xuống đường bị trầy bị một mảng thật lớn, đau đớn làm cô nhận ra mình hóa ra lại té sang một bên chứ không bị xe tải đụng trúng. Cô cắn môi mở mắt ra thì bị khung cảnh trước mắt làm cho sững người...Là Trình Dịch Dương... Là Trình Dịch Dương đẩy mình ra sao? Anh không phải đã sang Mĩ định cư rồi sao?
- Trình Dịch Dương, Trình Dịch Dương, cậu tỉnh lại đi- Vi Vi hoảng hốt chạy tới ôm chặt người con trai kia, máu không ngừng tuôn ra khắp khuôn mặt điển trai.
- Vi Vi đừng khóc,... cậu khóc tôi đau lòng lắm...
- ... - Vi Vi càng khóc to hơn sau khi nghe người kia nói, tại sao cậu lại đỡ thay cho tôi? 
- Vi Vi... - Trình Dịch Dương hô hấp khó khắn nói – Tôi sắp phải đi rồi... sau này không có tôi cậu phải làm sao đây?
- Trình Dịch Dương cậu sẽ không sao, không sao đâu. Cậu không được bỏ tôi, không có cậu ai sẽ chăm sóc cho tôi đây?- Vi Vi nước mắt ướt cả mặt gào lên – Ai đó gọi xe cấp cứu giùm tôi với!
- Vi Vi...- Trình Dịch Dương nhẹ nhàng nở một nụ cười, gọi ra cái tên đã trăn trở nhiều năm trong lòng- Nếu... kiếp sau chúng ta gặp nhau, cậu có thể ngoảnh lại nhìn tôi một lần không?

- Có thể... có thể... - Vi Vi nắm chặt tay người kia, gật đầu liên tục. Đồng thời tim cô cũng đau nhói theo từng đợt thở gấp của người kia.

- Nếu như có thêm thật nhiều kiếp sau nữa... chúng ta gặp lại... cậu có thể mỗi lần đều cho tôi một cơ hội không?- Giọng Trình Dịch Dương nhẹ nhàng trầm ấm, không có vẻ gì là của một người đang bị thương nặng, nó giống hệt như những năm cấp ba năm ấy, người con trai này nhẹ nhàng ngồi bên cạnh, Vi Vi cảm thấy phảng phất như mình đang trở lại thời gian ấy, chỉ cần quay sang bên cạnh thì sẽ thấy người đó,... những năm cấp ba ấy... mình đã bỏ lỡ cái gì sao?

- Trình Dịch Dương... tôi hứa với cậu, đảm bảo với cậu, chỉ cần còn gặp nhau, cho dù là kiếp này hay kiếp sau... tôi nhất định sẽ dùng cả đời để bù đắp cho cậu... gặp bao nhiêu lần sẽ bù bấy nhiêu, bao nhiêu kiếp sau cũng được...vậy nên Trình Dịch Dương, kiếp này tôi và cậu có duyên gặp nhau, cậu không được có sao cả, được không, cậu phải để cho đôi có cơ hội dùng cả đời để thực hiện lời hứa với cậu chứ...

- Được, cậu đã hứa thì không được nuốt lời đâu...! Tôi chờ cậu đến bù đắp cho tôi...
Vi Vi vẫn nhớ rõ, trong đam tang Trình Dịch Dương, cô như cái xác không hồn, suốt ba ngày không ăn không ngủ dù cho mọi người có khuyên nhủ như thế nào. Cô biết chắc rằng Trình Dịch Dương vẫn luôn ở quanh đây, sẽ vì cô tự hành hạ bản thân mình mà đau lòng, tức giận. Nhưng biết làm sao được đây, Trình Dịch Dương, tới bây giờ tôi mới biết, hóa ra cuộc sống của tôi khi không có cậu bên cạnh lại buồn tẻ, chênh vênh đến như vậy.Trình Dịch Dương, tại sao cậu lại không cho tôi cơ hội thực hiện lời hứa với cậu? Tại sao chúng ta lại có kết cục như vậy? Tại sao, tôi lại bỏ lỡ cậu? 
Đến khi bản thân không chịu nổi nữa mà ngất xỉu, giọt nước mắt cố gắng kiềm chế đã lăn xuống khuôn mặt tựa như thiên thần của cô. Vi Vi trong cơn mê, không ngừng thốt ra cái tên người con trai mà năm đó mình đã bỏ lỡ "Trình Dịch Dương"
- Vi Vi, dậy đi học, lớp mới đừng đến trễ con !- Tiếng mẹ dưới nhà vang lên cắt ngang suy nghĩ miên man của của cô.
- Vâng ạ! – Vi Vi đáp lại. dùng tay lau nhanh những giọt nước mắt khắp mặt.
Cô nhanh chóng đứng dậy thay đồ, làm mọi thứ thật nhanh nhất có thể. Đúng rồi, mình đã trở lại, mình là Vi Vi của năm 17 tuổi. Là cái năm mà mình lần đầu tiên gặp được cậu ấy...
Trình Dịch Dương, tôi nhất định sẽ giữ lời hứa với cậu, chỉ cần còn gặp lại kiếp nào, tôi sẽ bù đắp lại cho cậu kiếp ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro