Chương 1. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước trắng, nước đun sôi, nước khoáng, em là nước của cuộc đời tôi--Trương Hoài

   Ánh nắng tháng tư ấm áp chiếu vào hành lang qua ô cửa kính, Mã Thư dẫn một cô gái vào lớp một. Ra đến cửa, cô giơ tay gõ nhẹ vào cửa để ra hiệu cho cô giáo đang lên lớp đi ra một chút. Mã Thư nói một vài lời với giáo viên dạy thế , giải thích sự tình. Sau đó Mã Thư dẫn cô gái vào.

   Bước tới bục giảng, Mã Thư ra hiệu cho mọi người im lặng " Các bạn trong lớp im lặng một chút, hôm nay lớp chúng ta có một học sinh chuyển trường, để cô ấy giới thiệu bản thân với chúng ta." Nói xong, cô gật đầu và ra hiệu cho cô gái để cô ấy giới thiệu bản thân với mọi người.

   "Tống Hạo Nhiên, mười lăm tuổi." Giọng nói trong trẻo và trẻ con của cô gái truyền đến hàng cuối cùng bên cạnh cửa sổ. Cậu bé đang vùi đầu vào câu hỏi nghe thấy giọng nói này không hiểu sao lại ngẩng đầu lên. 

   Ừm....

   Thật là bé nhỏ...

   Đây là ấn tượng đầu tiên của Tống Hạo Nhiên đối vớ Trương Hoài.

   "Chà, ngoan". Mã Thư dừng một chút, "Bạn học Tống Hạo Nhiên là học vượt đấy, vì vậy em ấy nhỏ hơn mọi người 2 tuổi. Mọi người đừng có mà bắt nạt em ấy đó nha! "  Mã Thư trêu chọc, tạo niềm vui cho tất cả mọi người. 

   "Làm sao có thể chứ, chúng em là những người như thế sao?" Người vừa nói là lớp trưởng Lục Khanh Nhường. Mặc dù tên của cậu ta khá tao nhã, nhưng cậu ta thực sự là một người ngớ ngẩn nhưng lại vui tính.

   "Đúng vậy, đúng vậy!"

   "Bọn em nhất định sẽ chăm sóc tốt cho học sinh mới!"

   "Không sai, không sai!!"

   "......."

   Ngay khi lớp trưởng phát biểu, các học sinh khác cũng tham gia, và Trương Hoài đã bị Tống Hạo Nhiên thu hút một cách khó hiểu. Không biết tại sao dường như có một cái gì đó nhiều hơn một chút ở trong tim......

   "Được rồi, được rồi! Cho một chút màu mà đã mở xưởng nhuộm!" Mã Thư giả vờ tức giận trừng mắt nhìn đám bạn học, sau đó quay sáng Tống Hạo Nhiên rồi nói:" Tống Hạo Nhiên, em...." Mã Thư loanh quanh một vòng, vòng qua phòng học, thấy hàng ghế cuối cùng chỉ còn 1 chỗ trống. " Em ngồi ở đây đi" Mã Thư chỉ vào vị trí bên cạnh Trương Hoài.

   Đối với Trương Hoài, Mã Thư vẫn cảm thấy yên tâm, dù sao thì người này cũng đứng đầu cả nước trong kỳ thi tuyển sinh trung học, và cậu ấy đã tụt xuống hạng 2 với 20 điểm! Sang cấp 3, lần nào thi cũng đứng đầu toàn trường, điểm cao ngất ngưởng. Nhưng lúc này Mã Thư không bao giờ nghĩ rằng cậu học trò kiêu hãnh nhất của mình lại yêu sớm!!! Tất nhiên đó là chuyện của sau này!

   " Vâng ạ" Tống Hạo Nhiên ngoan ngoãn gật đầu rồi đi về phía chỗ của trương hoài với cặp sách trên lưng. Nhìn thấy Tống Hạo Nhiên đang đi về phía mình, Trương Hoài cuối đầu không chút lưu tình tiếp tục xem đề bài, giơ cây bút đếm đáp án trên tập phác thảo bên cạnh.

   Gần rồi.....

   Ngày càng gần hơn rồi.....

   Cô ấy đã ngồi xuống.....

    Tống Hạo Nhiên bước đến bên cạnh Trương Hoài rồi ngồi xuống, mùi thơm cơ thể của cô gái nghịch ngợm xộc vào mũi Trương Hoài.

   Uhmm.....

   "Ha~" Trương Hoài vô tình cười thành tiếng.

   Uhmm! Là mùi của sữa~

   "Cậu đang cười cái gì vậy?" Giọng nói lanh lợi và dịu dàng của cô gái lọt vào tai Trương Hoài.

   Hmm~ Nghe có vẻ giống như bà ngoại~

   Khi Trương Hoài nghe câu hỏi của Tống Hạo Nhiên, mặc dù trong lòng không khỏi chấn động, nhưng khuôn mặt anh ta lập tức trở lại bình thường. Anh ta trả lời bằng một giọng cực kỳ lạnh lùng "không có gì". Nói xong, Trương Hoài lại cuối đầu bài tập. 

   "Ò". Tống Hạo Nhiên cũng không cảm thấy có gì không đúng, thản nhiên đáp, rồi lại thu xếp đồ đạc. Khi Trương Hoài không để ý, thì mũi của Tống Hạo Nhiên đột nhiên duy chuyển.....

   Trong lớp học, giáo viên đang giảng bài và học sinh đang chăm chú lắng nghe bài giảng của giáo viên.

   Tống Hạo Nhiên ngồi ở hàng cuối cùng của phòng học không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, và Trương Hoài cũng không biết đã ngừng viết từ lúc nào. Trương Hoài quay đầu sang, hai tay chống cằm, nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Tống Hạo Nhiên. 

   Trương Hoài vươn một bàn tay, sờ sờ trái tim của mình.

   Nhanh quá !

   Tại sao cảm giác đó càng ngày càng mạnh?

   Trương Hoài cẩn thận vươn một tay sờ lên má cô, cô giáo cũng xoay người viết đề bài lên bảng đen.

   Nhanh rồi....

   Gần rồi....

   "Hừ~" Lúc này Tống Hạo Nhiên đột nhiên hừ một tiếng, chắc là do nằm sấp ngủ không thoải mái, Trương Hoài bị âm thanh này làm cho hoảng sợ, rút tay về.

   Trương Hoài vốn từ trước đến nay luôn bình tĩnh, lúc này có chút luống cuốn, hốt hoảng rút tay về, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ như không có chuyện gì xảy ra. Mặt cậu ta vẫn bình thường như không làm gì cả, nếu bây giờ nhìn kỹ lại bạn sẽ thấy tai cậu ta đã đỏ bừng rồi.

   Không ngờ rằng mọi thứ cậu ta làm bây giờ đã rơi vào tầm mắt của lớp trưởng Lục Khanh Nhường.........



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeu