Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Chuông báo hiệu~" Ngay khi tiếng chuông tan học vang lên, lớp trưởng Lục Khanh Nhường liền chạy đến vị trí của Trương Hoài và chọc cậu, "Cậu có muốn ăn cay không?" Nói xong, lục Khanh Nhường nháy mắt với cậu. Trương Hoài nhướng mày, đứng dậy cùng hắn đi ra ngoài.

     Cậu ấy đứng dậy rất chậm, thận trọng vì sợ đánh thức người đang ngủ bên cạnh mình.

     Tất cả những hành động của cậu đều lọt vào mắt Lục Khanh Nhường, điều này càng khiến cho nghi ngờ của anh ta càng được khẳng định.

     "Aiya! Đi thôi đi thôi" Hắn nhìn Trương Hoài rốt cuộc cũng đi ra, một tay khoát vai kéo hắn đi ra ngoài. Căn tin nằm ở phía đông tòa nhà dạy học của họ, nhưng Lục Khanh Nhường lại đưa anh ta đi về phía tây.

     "Không phải cậu bảo là mời tôi ăn cay sao?" Trương Hoài nhướng mày hỏi.

     "Cậu ăn những thứ này sao!" Lục Khanh Nhường trợn mắt nhìn. Lục Khanh Nhường và Trương Hoài lớn lên cùng nhau, cậu ấy biết rằng Trương Hoài không bao giờ ăn đồ ăn vặt, và thói quen của cậu ta giống như một ông già nhỏ!

     "Cậu biết là tôi không ăn mà còn muốn mời tôi ăn?" Trương Hoài có chút hứng thú, nói tiếp:" Muốn cùng tôi nói cái gì?" Trương Hoài đương nhiên biết rằng Lục Khanh Nhường tìm cậu ấy chắc chắn là có chuyện gì đó. 

     Lục Khanh Nhường nhìn trái nhìn phải, kéo Trương Hoài vào một góc. Lúc này, trên trán Trương Hoài nổi đầy chấm đen.

     "Có chuyện gì thì mau nói, nói thẳng ra đi!" cứ ngập ngập ngừng ngừng, cũng không biết là cô ấy đã tỉnh hay chưa nữa.........Khi tỉnh dậy trông cô ấy sẽ đáng yêu hơn nhỉ........Nghĩ đến đây, tim Trương Hoài hình như càng đập nhanh hơn. 

     Trương Hoài hơi nhíu mày, hôm nay không biết mình đã bị cái gì vậy? Tim mình đập rất nhanh, không lẻ mình bị nhồi máu cơ tim? Hmm...Có vẻ như đã đến lúc đi kiểm tra toàn thân rồi.

     "Này! này! Trương Hoài!" Cuối cùng Lục Khanh Nhường đã hét lên bên tai Trương Hoài! Âm thanh lớn đến mức những học sinh đi ngang qua bên ngoài đều dừng lại nhìn vào trong.

     Lục Khanh Nhường liếc mắt nhìn ra ngoài, vài người bạn học vốn dĩ muốn ở lại xem trò vui đã vội vàng bỏ chạy. Những năm gần đây những nổ lực của lớp trưởng Lục Khanh Nhường làm ra cũng không phải là vô ích, sự răn đe này vẫn còn đó! 

     "Cậu bị điên à?" Trương Hoài đang nghĩ thời điểm nào sẽ đi khám sức khỏe, thì bị âm thanh của Lục Khanh Nhường làm cho giật mình.

     "Không có, cậu đang suy nghĩ gì vậy? mặt đều đỏ cả rồi kìa! cậu không phải là đang nghĩ về điều gì bậy bạ đó chứ~" Nói đến đây, Lục Khanh Nhường nở một nụ cười xấu xa, trong mắt lộ ra vẻ " Tôi hiểu rồi~".

     "Hôm nay nóng quá". Nói xong Trương Hoài tượng trưng mở khóa áo khoác, giơ tay tát vào mặt mình 2 cái, cho thấy anh rất nóng.

     "Cậu đang nói dối ai vậy?, cậu nói nhỏ với huynh đệ một tí đi, có phải là cậu đã thích bạn học mới đó không?". Lục Khanh Nhường để vẻ mặt bát quái khoát lấy vai Trương Hoài, khuôn mặt áp sát gần, trực tiếp nhìn hắn.

     Trương Hoài ruồng bỏ, lùi lại 2 bước, dùng tay đẩy mặt ra, trên mặt có chút chán ghét, dùng tay xoa lớp bụi trên quần áo với vẻ mặt kinh tởm. Sau đó nghiêm túc nhìn hắn nói: " Cô ấy còn nhỏ quá, không thể yêu đương được". Nói xong lời này, Trương Hoài mặc kệ hắn, bỏ qua Lục Khanh Nhường đang hiển nhiên sửng sốt , trở về lớp học.

     " Vãi l**" Lục Khanh Nhường sững sờ cả phút mới kịp phản ứng, cô ấy còn quá nhỏ thì có ý gì? không yêu được là sao? không phải! Cậu ấy còn chưa nói rốt cuộc cậu ấy có để ý cô gái mới đến đó không nữaaaaa!!!

     "DDing dding dding" Chuông vào lớp vang lên, Lục Khanh Nhường sửng sốt vội vàng chạy đi. Tiết này là tiết của Sư Thái, người phụ nữ này ghét nhất là học sinh đi muộn. Không cần biết điểm của bạn tốt và giỏi đến đâu, chỉ cần bạn đến muộn bạn phải đứng hết một tiết, và viết bản kiểm điểm ngàn chữ!

     Vì thế.............Khanh Nhường vẫn đến muộn! Đứng trong lớp vẫn là một hình phạt danh dự, hơn nữa còn là một bản kiểm điểm ngàn chữ! Và tâm trạng của kẻ gián tiếp gây ra tất cả chuyện này thật không tốt một chút nào. 

     Tại sao vậy? Vì lúc cậu ấy quay lại, *cô bé đáng yêu* đã tỉnh rồi!! Tiếc thật! Không thể nhìn thấy dáng vẻ khi thức dậy sau giấc ngủ của cô bé đáng yêu. Tất cả đều là lỗi của Lục Khanh Nhường! Nếu không phải hắn nhất định lôi kéo mình đi nói chuyện, thì có thể bỏ qua sao?

     Hừmm!!

     Hẳn là lỗi của Lục Khanh Nhường! Nghĩ đến đây, Trương Hoài ghi nhớ Lục Khanh ng trong lòng.

     "Aaaaaaa!!" Lục Khanh Nhường xoa mũi, cảm thấy sống lưng hơi lạnh...................

     Trương Hoài không lắng nghe gì trong tiết học này, bởi vì cậu ấy đã chán nản cả một lớp học.

     Không nhìn thấy dáng vẻ khi cô ấy tỉnh dậy!

     KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG!

     Trương Hoài đang tức giận, nghĩ muốn quay đầu lạt tát Lục Khanh Nhường một cái, đột nhiên cảm thấy mình bị chọc một cái................

     


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeu