Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Trương Hoài quay đầu lại, nghi ngờ nhìn Tống Hạo Nhiên, "Sao vậy?". Tống Hạo Nhiên đẩy quyển vở trong tay sang và nói " Câu hỏi này tớ biết nó có 2 cách giải, cậu có biết cách giải kia không?".

     "Thật là trùng hợp mà, tôi thì biết cách giải kia nhưng lại không biết cách giải này". Trương Hoài hơi nhếch khóe miệng cười cười, sau đó cầm bút viết một bài giải khác vào vở.

     Tống Hạo Nhiên xem kĩ một lúc, rồi 2 mắt sáng rực lên, "Em tìm cách giải này lâu rồi mà chưa học được, anh thật  thông minh!"

     "Hehe~ Nếu cậu muốn học thì tôi có thể dạy cho cậu". Trương Hoài thích thú với dáng vẻ nhỏ nhắn đáng yêu của Tống Hạo Nhiên, làm ra vẻ sẵn lòng phục vụ.

     "Ừm ừm" Tống Hạo Nhiên vội vàng gật đầu mấy cái, vì sợ rằng anh ấy sẽ hối hận, nhanh chóng lấy vở và bút ra, bộ dạng như một học sinh ngoan.

     Thật ra, Tống Hạo Nhiên có thể vào trường cấp ba số một thành phố, nhưng cô lại chọn trường trung học số 6, trường đứng thứ ba thành phố. Không có lý do nào khác, chỉ vì cô nghe nói năm ấy tổng điểm xét tuyển THPT cao nhất cả nước là 590 điểm, người thi được 598 điểm là Trương Hoài, và cậu ấy đang học ở trường này.

     Vì vậy, cô muốn đến để xem, suy cho cùng khi thi vào cấp ba cô ấy đã đạt 585 điểm.

     Sau 10 phút giải thích của Trương Hoài, cô ấy đã hiểu ra ý tưởng giải quyết vấn đề. "Anh thật lợi hại". Tống Hạo Nhiên nhìn Trương Hoài đầy ngưỡng mộ, trong mắt lấp lánh ánh sáng.

     "Tôi đâu có tốt như vậy" Trương Hoài khóe miệng mang theo ý cười. Trương Hoài không biết tại sao khi nói chuyện với Tống Hạo Nhiên anh lại cảm thấy rất vui vẻ, một niềm vui không thể giải thích được cứ lởn vởn trong lòng, rất thoải mái và tuyệt vời. 

     "Cậu hơn tớ !" Tống Hạo Nhiên đã tràn đầy vui mừng khi nói ra điều này. Nam thần quả nhiên là nam thần, thật là lợi hại aaa!!

     Tống Hạo nhiên trước đây không chỉ nghe nói về thành tích tốt của Trương Hoài, mà còn xem qua ảnh của anh ấy. Tuy là một học bá nhưng Tống Hạo Nhiên không phải là một học bá chỉ biết đọc sách và nghiên cứu. Ngày thường, cô ấy thường lướt Internet và xem các chương trình truyền hình và tiểu thuyết. Vì vậy một chàng trai đẹp trai, lạnh lùng như Trương Hoài với thành tích học tập bùng nổ g khác nào một nam thần! Hơn nữa, anh ấy vẫn là anh ấy.....

     Tống Hạo Nhiên thề rằng sẽ gặp Trương Hoài một lần kể từ khi nhìn thấy ảnh của anh ấy!  Đúng lúc lần này ba cô ấy vì công việc mà phải chuyển đến thành phố S, mới có cơ hội đến trường trung học số 6, có cơ hội gặp gỡ nam thần! 

     Aaaaaaaaaaaaaaa ! ! !

     Vả lại còn được ngồi cùng bàn với nam thần~ Nói không chừng nó giống như những gì mẹ tôi viết trong tiểu thuyết........

     Hehehehe~

     Tống Hạo Nhiên nở một nụ cười khốn khổ, cô nhìn Trương Hoài với ánh mắt như con mồi. Trương Hoài run lên, sao lại có cảm giác như cô ấy muốn ăn mình?

     Chắc chỉ là ảo tưởng thôi!!

     Làm thế nào mà cô gái nhỏ lại có thể dê thương đến như vậy!

     Trong 2 tiết học tiếp theo, Tống Hạo Nhiên thỉnh thoảng sẽ hỏi Trương Hoài để thảo luận về một hoặc hai vấn đề, và đưa ra đề xuất và ý tưởng của bản thân để anh ấy tham khảo.

     Một ngày trôi qua nhanh chóng. Trường trung học số 6 không phải là trường đóng cửa, ban ngày học sinh có thể chọn không tự học vào buổi tối. Không cần phải nói, Trương Hoài chắc chắn sẽ về nhà. Còn Lục Khanh Nhường thì ăn ở tại trường vì bố mẹ anh ở ngoại thành. Tống Hạo nhiên cũng là một học sinh ngoại trú, bố của cô ấy không thể chịu đựng nổi khi không nhìn thấy cô con gái quý giá của mình trong một tuần!

     "Cậu cũng đang đợi xe buýt sao?" Tống Hạo Nhiên nhìn thấy Trương Hoài đang đứng trước trạm xe đeo tai nghe.

     "Cậu cũng đang đợi xe buýt?" Trương hoài quay đầu nhìn sang.

     Ohh~ là cô bé dễ thương!

     "Đúng vậy~Tớ muốn bắt xe buýt ba chiều và đi đến khu chung cư Linh Hoa!" Tống Họa Nhiên ngoan ngoãm gật đầu và nói rằng mình sẽ đi đâu.

     "Ò? Cậu cũng sống ở khu chung cư Linh Hoa sao?" Trương Hoài có chút kinh ngạc.

     "Đúng vậy! Tớ mới chuyển đến vào ngày hôm qua, nhà cũ của em ở thanh phố B!" Tống Hạo Hạo giải thích, "chờ đã, tại sao lại gọi là cũng?".

     "Chờ đã! không lẽ anh cũng sống ở Linh Hoa sao?" Tống Hạo Nhiên hỏi lại trước khi Trương Hoài trả lời.

     Vãi l**!

     Quả nhiên ông trời đối xử tốt với mình mà!

     Hehe~ Gần tháp nước thì lên trăng trước~

     Khuôn mặt của Tống Hạo Nhiên lại nở một nụ cười khốn khổ, và lưng của Trương Hoài lại ớn lạnh khi nhìn thấy nó.

    "Xe....Xe tới rồi". Bị Tống Hạo Nhiên nhìn chằm chằm như vậy, Trương Hoài có chút không thoải mái. Đúng lúc này xe chạy tới, Trương Hoài lên xe, quẹt thẻ và bước đi thật nhanh đến hàng ghế cuối cùng cạnh cửa sổ ngồi xuống, đeo tai nghe và nghe những từ tiếng Pháp.

   Trương Hoài gần đây đang học tiếng Pháp, trước đó anh ấy đã học tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Anh. Gần đây anh ấy đã học tiếng Pháp theo ý thích, có thể anh ấy sẽ sử dụng nó trong tương lai.

   Sau khi Trương Hoài lên xe, Tống Hạo Nhiên cũng đã tỉnh táo lại, lắc đầu xua đi những ý xấu xa kia. Lên xe bỏ tiền xu vào, thoáng nhìn đã thấy nam thần của cô ấy ngồi hàng cuối. Cô ấy cũng lảo đảo đi đến hàng cuối cùng ngồi xuống bên cạnh anh ấy.......




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeu