Phần 1: Thức khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cô ấy hay ngẩn người, lúc nào cũng chọn chỗ ngồi trong góc, một tay chống cằm, hai mắt nhìn ra cửa sổ. Bầu trời hôm nay trắng xóa như tờ giấy, từng mảng đậm nhạt không đều. Mái tôn đỏ thắm phía xa xa, lấp ló sau tán cây xanh ngắt. Xung quanh rất ồn. Cô giống như một mảnh ghép lỗi. Rõ ràng nằm trong bức tranh, thế nhưng lại hoàn toàn tương phản với bố cục chung, khiến cho người ta cảm thấy lạc lõng. 

 Tôi nhìn quầng mắt cô, hỏi hôm qua cậu thức đến mấy giờ. Cô chỉ cười, bảo chẳng biết, ngồi chán thì ngủ, cũng không xem đồng hồ.

 Chứng mất ngủ xuất hiện từ hai năm trước, nguyên nhân là do tâm trạng lúc nào cũng nặng nề của cô. Đêm khuya dài đằng đẵng. Cô thường dành cả đêm để đọc sách, cũng có hôm chỉ  để ngồi ngây ngốc nhìn trần nhà. Thời gian trở nên mờ nhạt. Lòng người rối như tơ vò, hiện lên một cách trần trụi nhất.

 Anh không thích cô thức khuya, gửi cho cô một danh sách dài về hậu quả mà nó để lại. Cô không đọc, nói dối là sẽ ngủ sớm, hôm sau lại nằm dài ra bàn, lặng lẽ ngắm hàng lông mày nhíu chặt của anh. 

 Thỉnh thoảng mở tin nhắn ra xem, cô vẫn vô thức nhấn vào tên anh, đọc đi đọc lại danh sách kia. Dài ngoẵng. Có vài chỗ nghe rất sợ, không biết là thật hay do anh thêm vào để dọa cô. Tin nhắn cuối cùng là hơn một tháng trước. Đã xem, không có hồi âm.

 Thói quen thức khuya vẫn chưa bỏ được, còn những lời nhắc nhở thì đã không còn nữa. Có nhiều điều, chỉ khi mất đi mới giật mình phát hiện ra nó quan trọng thế nào.

12-9-2018

G.G

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro