Phần 2: Du lịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cô ấy thích đi du lịch. Sức khỏe không được tốt, thường xuyên bị say xe, nôn hết mật xanh mật vàng. Có lần đi qua đêm, cô như bị rút hết sức sống, trải một tấm bìa ra đất để nằm nghỉ, bất lực khóc lên nức nở. Lần nào đi cũng phải chuẩn bị một đống đồ, thuốc là không thể thiếu, rồi cả vỏ chanh, bánh mì để ngửi, khẩu trang đeo suốt quá trình trên xe.

 Tôi nói tội gì phải thế, ở nhà cho khỏe, cứ tự hành xác như thế chẳng báu bở gì. Cô bảo đi nhiều như vậy mới có thể tận mắt ngắm nhìn thế giới, cảm nhận rõ mình đang sống. 

 Cô yêu cảm giác đứng trên đỉnh núi, phóng mắt nhìn ra sắc xanh trùng trùng điệp điệp của cỏ cây. Chân để trần, cô dạo bước trên bãi cát nóng bỏng, lắng nghe tiếng sóng biển ngày đêm bào mòn tảng đá. Cơn mưa ào ào trút xuống, cô ngồi trên chiếc thuyền nhỏ, cả người ướt như chuột lột, tâm trạng lại vô cùng vui vẻ.

 Anh từng đi chùa với cô. Hồi ấy cô chưa cắt tóc, để xõa ra dài đến ngang lưng, mượt như tơ lụa. Cô mặc sơ mi trắng sạch sẽ, đeo trên lưng một cái balo nhỏ. Nắng vàng xuyên qua tán cây, tựa như sợi chỉ mảnh mai khẽ khàng rơi lên mặt cô. Đưa tay che bớt ánh nắng, cô hơi nheo mắt, thích thú nhìn bầu trời qua kẽ tay. Anh đứng phía trước, lặng lẽ dõi theo nhất cử nhất động của cô.

 Đôi giày bánh mì không hợp đi núi, cô cởi ra cầm trên tay, gót chân lấm bẩn hơi sưng đỏ. Cô không mua đồ, cũng không chụp hình, chỉ nhặt lấy một quả thông, cất trong chiếc hộp bằng bìa cứng.

 Lần sau đi núi đừng đi giày này nữa.

 Được.

 Hội thoại kết thúc. Cô và anh lên hai chiếc xe khác nhau, ai về nhà nấy. Cũng chẳng còn cơ hội cùng nhau thêm một lần.

 Cô vẫn đi khắp nơi, lên trang cá nhân của cô luôn thấy ảnh chụp phong cảnh. Bãi cát vào buổi bình minh, ẩm ướt mà lấp lánh. Vầng thái dương đỏ rực nhô lên giữa sắc xanh bát ngát của núi rừng. Bầu trời trong veo, vô cùng vô tận khiến người ta ngây ngẩn.

 Những điều mà máy ảnh chụp lại, mãi mãi chỉ là một góc của thứ ta tận mắt trông thấy.

13-9-2018

G.G 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro