Phần 10: Phải làm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Miền Bắc chìm trong rét đậm. Cô ấy ngồi trong phòng, hai mắt chăm chú dõi nhìn ô cửa sổ đóng kín. Gió ào ào thổi, cuốn tung những chiếc lá nâu khô cứng. Hai tay cô đỏ ửng, đầu ngón tay lạnh toát, nắm mãi không ấm lên nổi. Cô hay bất ngờ chạm vào cổ người ta, sau đó thích thú nhìn người đó giật mình kêu oai oái. 

 - Sang năm mới rồi, cậu có mong ước điều gì không?

 Tôi vuốt nhẹ mái tóc ngắn của cô, mùi dầu gội dịu nhẹ đặc trưng. Tôi thích nghịch tóc cô, đưa lên mũi ngửi, cảm nhận mùi hương thoang thoảng ấy. Rõ ràng không phải riêng cô dùng loại dầu gội này, thế nhưng lại khiến người ta cảm thấy khác biệt, chẳng hiểu vì sao.

 - Không có gì nhiều, chỉ mong bình an.

 Cô cười thật nhẹ, dáng vẻ thản nhiên có phần vô ưu. Chỉ mình tôi biết, tối qua cô khóc thảm thế nào. Căn phòng tối om, cô khóa vội cánh cửa rồi ngồi gục luôn xuống. Tôi nghe thấy tiếng cô nức nở không ngừng, trong bóng tối dường như vẫn thấy gương mặt tuyệt vọng của cô.

 - Phải làm sao bây giờ, tờ sắp kiệt sức rồi. 

 Cô ấy mệt mỏi ôm lấy tôi, toàn thân không ngừng run rẩy, cứ như vậy ngủ thiếp đi trên vai tôi.

 Phải làm sao đây? Ngày qua ngày gồng mình lên và lê bước trên con đường vô định ấy, em sắp gục ngã rồi. Chẳng còn sức để nở nụ cười, và nước mắt thì cứ không ngừng tuôn rơi. Khắp người là những vết sẹo dọc ngang, em mang chúng theo sau mỗi lần vấp ngã. Trước mắt, đích đến chỉ có một màn đêm mịt mờ và đặc quạnh. Còn phía sau lưng, quá khứ là những mảnh vỡ sắc nhọn đâm vào tim em.

 Phải làm sao bây giờ?

2/1/2019

G.G

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro