Phần 11: Khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn chín giờ sáng sương mù vẫn chưa tan. Trước mắt hầu như trắng xóa, thấp thoáng có bóng hàng cây màu xám nhạt đứng lặng lẽ. Xe máy, ô tô lướt qua người, tiến vào màn sương rồi dần dần biến mất. Mưa phùn lất phất rơi, đọng lại trên mắt kính trắng mờ. Chỉ mặc một cái áo thun mỏng, chậm rãi cảm nhận luồng khí lạnh lẽo vấn vương ôm lấy cơ thể, giống như một thứ yêu thích kì dị.

Tôi và cô lai nhau đi ăn, lang thang trên đường, sau đó rẽ vào một quán pizza. Hai người ăn một đĩa mì Ý và một cái pizza nhỏ. Lặng lẽ xử lí hết phần của mình, sau đó ngồi ngây ngốc nhìn ra cửa sổ. Không phải không có gì để nói, chỉ là muốn bình đạm như vậy. Giống như hai người bạn già cùng nhau thưởng thức một ngày dài không ồn ã.

- Sương còn vẫn chưa tan.

Cô nhẹ nhàng vén mớ tóc lòa xóa trước mặt, một tay khuấy loạn cốc trà đào màu vàng cam ngọt lịm. Tôi khẽ cười, ly cà phê trên tay vẫn còn quá nửa, đưa lên uống một hớp, cảm nhận thứ mùi vị hơi đăng đắng. Len lỏi trong tâm trí, dường như có một thứ gì đó mơ hồ quanh quẩn, khiến cho đôi mắt cũng ngập tràn phiền muộn.

- Cậu đang buồn.

Cô hiểu tôi, cũng như tôi hiểu cô, nhất cử nhất động đều hàm chứa tâm tình. Từng đùa rằng mai nếu không phải con gái với nhau, có lẽ tôi sẽ yêu cô. Như thế, hẳn sẽ bớt đi nhiều việc, kí ức chắc cũng không nhạt nhòa trong nước mắt.

- Cậu biết không, có đôi khi, dù là ngay gần bên nhau, thế nhưng lại là khoảng cách xa xôi hất.

Tưởng như kề cận, hóa ra lại là hai đầu thế giới. Thành phố này nhỏ đến thế, ấy vậy mà em chẳng thể gặp lại anh. Ta từng cùng nhau trải qua những năm trường khờ dại, ấy vậy mà giờ đây lại như hai người xa lạ lướt qua nhau giữa dòng đời tấp nập.

Trong những giấc mộng chập chờn, có đôi lúc em lạc về một thời xưa cũ. Bầu trời xanh biếc mênh mang, tầng mây trắng lặng lờ uể oải. Ngày ấy, ta vẫn còn rất trẻ. Anh đi trước. Em lặng lẽ theo sau. Hai cánh tay ôm lấy bóng hình anh đổ dài trên mặt đất, cứ ngỡ như vậy sẽ có thể mãi mãi không rời. Thế nhưng, muốn mãi mãi không rời đâu phải cứ một người níu giữ là được. Đường còn dài quá, đuổi mãi vẫn không theo kịp bước chân anh. Ta cứ dần xa nhau như thế. Đến cuối cùng, trên con đường ấy chỉ còn em trơ trọi.
Em từng ước có thể đến một nơi xa khỏi thành phố này. Lúc đó, ít nhất có thể tự dối mình rằng, khoảng cách giữa chúng ta chỉ là về địa lý mà thôi.

G.G

3/2/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro