Phần 7: Bầu trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tôi nói, mình đang viết về cậu, được sáu phần rồi. Cô cười, bảo rằng một đứa nhạt nhẽo như cô, nhất định sẽ khiến mọi người nhàm chán.

 Làm gì có chuyện đó. Cậu rất tuyệt.

 Cô chỉ lắc đầu, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Nắng đổ lênh láng, nhuộm vàng khoảng  không gian trong đáy mắt cô. Tán cây ngoài kia vẫn xanh ngắt. Chăm chú nhìn, liền phát hiện chúng đang khẽ khàng run rẩy. Điện thoại chuyển bài, là một ca khúc tiếng Trung. Nhất thời không sao nhớ ra tên bài hát. Ngẩng lên, liền thấy cô đang rơi lệ.

 Mấy hôm trước là sinh nhật cô. Tôi viết một đoạn văn, kẹp vào cuốn sổ nhỏ của cô. Nghe nói tối hôm ấy cô lại thức trắng, khóc chán rồi lại ngồi ngây ngẩn.

 Hồi chiều, anh do dự đưa hộp quà cho cô. Cái hộp nhỏ bọc bằng giấy vàng, không có thiệp chúc. Cô hỏi anh, đây là với tư cách bạn bè à. Anh thoáng ngẩn người, cuối cùng khẽ ừ một tiếng. 

 Cảm ơn.

 Ừ. Thích là tốt rồi.

 Đó là một cái vòng tay. Mấy viên ngọc màu xanh, giống như màu của bầu trời. Cô nhìn lướt qua rồi cất đi, không đeo đến. Màu xanh của bầu trời, vốn chỉ để ngắm thôi. Cô đã nói với tôi như vậy.

 Còn anh, có lẽ cũng như bầu trời. Một bầu trời của riêng cô. Ngày mai, ngày kia và tương lai phía trước, có lẽ vẫn sẽ dừng lại ở điểm này. 

 Chợt nhớ ra bài hát kia. "Đại ngư", nhạc của bộ phim "Đại ngư hải đường". Đã nghe từ lâu, thành ra phải mất khá nhiều thời gian để hồi tưởng. Trong đó có một đoạn thế này:

  Sợ người bay đến chốn xa xôi, sợ người bỏ tôi mà đi mất.

 Lại càng sợ rằng, người sẽ mãi mãi ở lại nơi này.

Từng giọt lệ đều chảy về phía người, chảy vào tận về đáy biển thẳm sâu...

https://youtu.be/S36B4WHrz-c

5/11/2018

G.G

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro