Phần 8: Tri kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Lần đầu tiên tôi gặp cô là một ngày đầu thu. Cô ngồi bên khung cửa, lẳng lặng nhìn ra ngoài. Thế giới đầy náo nhiệt. Cô đứng giữa nó, lại như không thuộc về nó. Cảm giác tương phản mãnh liệt khiến người ta khó lòng lí giải, cứ như vậy in sâu vào tâm trí.

 Cô rất hay cười. Gần như bất cứ lúc nào, chỉ cần nhìn về phía cô, sẽ luôn thấy một nụ cười chuẩn mực mà đơn điệu. Cái ấn tượng trước đó, tưởng chừng chỉ là chút ảo giác của riêng tôi.

 Trời xanh ngắt một màu. Cái xanh trong trẻo và mênh mang. Cô đứng bên cửa sổ, chăm chú dõi nhìn tầng mây lơ lửng trên cao, tựa như làn khói một mình trôi nổi. Xung quanh không có ai. Trên môi cô cũng không thấy nụ cười quen thuộc. 

 Cậu có vẻ rất thích ngắm trời nhỉ?

 Bởi vì nó luôn thay đổi. Để ý một chút, sẽ thấy không lúc nào như lúc nào. Vui là vui, buồn là buồn, cảm xúc không hề pha trộn. Như vậy chẳng phải rất tốt sao?

 Sau đó, chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau. Tôi nói, tớ từng mơ bản thân có thể bay lượn giữa không trung. Thế gian bao la dần hiện ra trong đáy mắt, vô cùng vô tận. Bầu trời ở trên đỉnh đầu, dường như chỉ cần vươn người liền có thể chạm đến. Siết chặt lòng bàn tay, nắm lấy màu xanh của thiên nhiên trời đất.

 Thật tuyệt.

 Cô cười, nụ cười tươi tắn và xinh đẹp. Tôi thích ngắm nụ cười của cô, không phải nụ cười chuẩn mực mà đơn điệu. 

 Chúng tôi trở thành bạn bè. Bình thản và tự nhiên. Một ngày nào sẽ có một người nhẹ nhàng bước vào cuộc đời bạn như vậy, không màu mè, cũng không náo nhiệt, chỉ lặng lẽ cùng bạn chia sẻ vui buồn. Giữa hai người, chính là tri kỉ.

19/11/2018

G.G

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro