Chương 1: Thiếu nữ dưới cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đối với bạn thế nào được gọi là hạnh phúc? Đối với tôi , tôi cũng không biết như thế nào thật sự là hạnh phúc cả . Tưởng chừng có được những thứ mình ao ước thôi thì đã hạnh phúc lắm rồi. Nhưng có đúng là vậy không ?

  Hôm nay, lớp tôi có tiết ngữ văn, thầy giáo có phân tích cái từ "hạnh phúc". Cái từ mà ta thường xuyên nghe,thường xuyên nghe người khác nói . Tưởng như tôi hiểu rõ từ ấy vì đã nghe nhiều đến mức không còn thấy xa lạ. Ấy vậy mà khi bắt phải định nghĩa cụ thể thì tôi lại đờ người ra. Bởi vì không biết giải thích như thế nào, nếu chỉ chỉ ra hành động cụ thể thì có lẽ nó sẽ dễ dàng hơn chăng ? Nhưng tôi đã không thể trả lời được câu hỏi của thầy. Tôi không dám nói ra suy nghĩ của mình cho thầy biết sợ rằng mọi người sẽ cười nhạo tôi mất.
 
  Suốt tiết học còn lại tôi gần như không tập trung nổi vào những bài giảng của giáo viên nữa. Không phải vì bị quê hay gì cả, mà chỉ là tôi băn khoăn về ý nghĩa thật sự của chữ "hạnh phúc" . Tôi chống cằm thở dài. Nhìn thấy tôi như có điều gì trăn trở thì thằng Minh, cái đứa bạn ngồi kế bên tôi thắc mắc:
_"Này ! Mày sao vậy thất tình hay sao mà đờ người ra đó vậy ?"
Cái bộ điệu giễu cợt khi hỏi thăm đó khiến tôi bựcmình. Tôi cau mày :
_"Mày ổn không vậy ? Tao còn không có chơi cùng con gái bao giờ lấy đâu ra bồ bịt hả ?"
_" Ồ đúng nhỉ vậy mày đang mơ tưởng chuyện gì nữa thế?"
_" Không. Không có gì đâu thật đấy !"
Thấy tôi có ý không muốn trả lời nó tiếc nuối ra mặt tôi cũng mặc kệ nó mà quay đi.

  Tan học, tôi như mọi lần nhanh chóng dọn cặp sách để trở về nhà thì đột nhiên trời đổ mưa to. Không khí bắt đầu se lạnh. Cơn mưa lạnh lẽo cùng với làn gió se lạnh của mùa đông làm tôi có chút thích thú. Tôi nhìn quanh, mọi người ai ai cũng vội vàng ra về tranh thủ nếu không mưa lớn hơn thì chết dở. Tôi thì bình thản mở dù ra rồi ung dung đi về. Con đường dần thưa thớt người vì mưa khá to đường cũng trở nên trơn trượt nên mọi người dần không ai ra đường nữa.
Trong một khoảnh khắc tôi nghe thấy tiếng khóc nấc của ai đó, tôi giật mình tìm kiếm cái người đang khóc ấy. Đó là lúc tôi nhìn thấy một người con gái đang ngồi nép người trên dãy ghế cho khách ở trạm xe buýt gần đó. Tôi còn tưởng mình gặp ma cơ lúc đầu có chút sợ hãi vì cái khung cảnh hiện tại. Nhưng nhìn đi nhìn lại thì đúng là con người đàng hoàng mà. Tôi ngập ngừng tiến lại trạm xe buýt. Cái tôi nhìn thấy đầu tiên chính là hình ảnh cô gái ấy bị ướt từ đầu đến chân, mái tóc cô ấy rũ rượi. Trông thê thảm lắm. Cô ấy ngồi co ro trên chiếc ghế dài , gương mặt cô ấy có chút nhợt nhạt. Có lẽ vì đã dầm mưa chăng?

  Tôi tiến lại gần. Có ý hỏi thăm nhưng cô ấy chỉ im lặng không nói gì. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô ấy nhẹ giọng hỏi thăm.
_" Xin lỗi cô ổn không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro