Chương 2: Cô gái đó là ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trước câu hỏi thăm của tôi .Cô gái đó mới nhẹ nhàng ngước lên nhìn tôi. Lúc ấy tôi mới thấy rõ đôi mắt đỏ hoe của cô ấy. Có lẽ cô ấy đã khóc rất nhiều và cũng có thể chính cô ấy là người đã khóc khi tôi tình cờ đi ngang qua. Cô ấy chỉ nhìn tôi mà không nói gì. Tôi chỉ thở dài và để lại chiếc dù của mình và nhẹ giọng:
_"Tôi không có ý làm phiền chỉ là nếu cô gặp khó khăn trên đường về thì cầm lấy chiếc dù này đi nhé ! Không cần trả lại cũng đc ."
Nói rồi tôi nhanh chóng lấy cặp che rồi chạy đi.
 
  Về đến nhà, tôi gần như ướt như chuột lột nhưng cũng không có chút gì khó chịu vì tôi đã có thể giúp ích gì đó cho người khác.
_"Tuấn à về rồi thì mau lau người chuẩn bị đi tắm đi không kẻo bệnh chỉ khổ mẹ mày đó."
Đó là giọng mẹ tôi từ trong bếp vọng ra tôi chỉ vâng dạ và làm theo lời mẹ.

  Tối đến, sau bữa tối tôi nằm sõng xoài ra giường vừa ngẫm nghĩ lại ngày hôm nay. Quả thật hôm nay đã có nhiều chuyện xảy ra thật. Đột nhiên tâm trí tôi bỗng nghĩ đến cô gái lúc chiều ngay trạm xe buýt.
Không biết cô âý có về nhà an toàn không nữa?
Mà nghĩ lại mới thấy tôi chưa bao giờ thấy cô ấy ở thị trấn này trước đây. Mới chuyển đến chăng? Nghĩ mãi chỉ thấy đau đầu tôi bật người dậy chuẩn bị bài cho ngày mai. Vốn dĩ tôi không thuộc dạng giỏi giang trong học tập và có thể nói chỉ ở mức khá nhưng tôi không ghét học nên tôi mới không chán nản gì khi nhắc đến việc đó. Ngồi trên bàn học đầu óc không tài nào tập trung nổi cứ nghĩ về cô gái ấy thôi. Tôi tò mò cô ấy tại sao lại ở đó. Tại sao cô ấy lại khóc? Nghĩ ngẫm một hồi tôi cũng chập chờn và ngủ gục trên bàn lúc nào không hay.

  Buổi sáng hôm nay vẫn như mọi ngày tôi vẫn nhanh chóng chuẩn bị đến trường. Tôi vẫn đi qua con đường quen thuộc đó. Khi đến trạm xe buýt hôm qua tôi chợt đứng lại nhìn lại phía đó. Là phía hôm qua nơi cô gái ấy ngồi.
Thật sự muốn biết tại sao cô ấy lại ngồi ở đó mà khóc.
Tôi thở dài trước suy nghĩ ngu ngốc đó của mình.
Đến lớp học, kì lạ sao hôm nay mọi người lại sôi nổi như thế nhỉ? Lấy làm lạ tôi tiến về chỗ ngồi của mình hỏi thằng Minh:
_"Sao hôm nay lớp ồn ào hơn bình thường nhỉ? Bộ có biến gì hả?"
_"Ừm không có gì nghiêm trọng đâu chỉ là tao nghe nói lớp mình sẽ có học sinh mới chuyển đến." Minh đáp
Tôi ngạc nhiên nhưng không hỏi nữa chỉ ngồi xuống chỗ của mình và cũng là lúc tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu vang lên. Cô chủ nhiệm của tôi đang tiến đến sau lưng cô là hình bóng của một ai đó. Có lẽ là học sinh mới cùng cô bước vào lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro