Chương 3: Học sinh mới đó hình như có chút quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khi cô Lan, giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi bước vào. Theo sau cô có một bóng người nhỏ nhắn đang rụt rè. _"Tụi em hôm nay lớp chúng ta có một bạn từ thành phố chuyển đến. Cô mong rằng các em sẽ giúp bạn làm quen với môi trường ở đây nhé!"
Nói rồi cô quay sang phía bạn học sinh mới ấy.
_"Em tự giới thiệu mình với các bạn đi."

  Lúc này tôi mới nhận thấy bóng người ấy từ từ bước từ phía sau lưng cô tiến về phía trước. Tôi như bị hút hồn vậy! Đó là một bạn nữ, có mái tóc dài ngang lưng, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt nhìn ngay sẽ thấy đáng yêu.

  Cô ấy rụt rè giới thiệu mình trước lớp với giọng nói nhẹ nhàng thánh thoát:
_"Xin chào các bạn mình tên Linh Nhi. Mình theo gia đình chuyển xuống sống ở đây và sẽ theo học ở ngôi trường này. Rất mong được các bạn giúp đỡ mình nhé!"
Nói rồi Nhi mỉm cười niềm nở hoàn toàn khác với ban nãy còn rụt rè nấp sau cô giáo.

  Nhưng không biết tại sao tôi lại thấy cô ấy trông rất quen, giống như từng gặp ở đâu rồi vậy. Nhận thấy ánh mắt đâm chiêu của tôi. Nhi nhìn tôi cô ấy chỉ cười dịu dàng rồi quay mặt đi.
Gì vậy chứ tại sao lại nhìn mình mà cười như thể ta biết nhau thế?

  Thằng Minh có vẻ thích Nhi lắm nó cứ nhìn cô ấy suốt thôi. Tôi đoán chắc vì người ta dễ thương như vậy cơ mà. Nhận thấy ánh mắt của tôi, nó nhìn tôi vẻ thích thú:
_"Nè học sinh mới lần này dễ thương quá đúng không mày thấy sao?"
_"Sao là sao ?" Tôi cau mày.
_" Mày không thấy bạn ấy dễ thương hử khúc gỗ kia?" Minh đùa cợt.
_"Dễ thương chứ nhìn là biết mà nhưng mà bây giờ không phải lúc để ngắm nghía người ta đâu."
_"Xùy đúng là khúc gỗ"
Minh tỏ thái độ chán nản rồi quay mặt đi. Tôi cũng không muốn tranh cãi thêm với nó nên cũng không trả lời nó nữa.
_" Rồi chỗ ngồi ở bàn bốn tổ hai vẫn còn một chỗ em vào đó ngồi đi."
Bàn bốn tổ hai ?

  Đó là lúc tôi định thần lại thì thấy Nhi đã ngồi xuống rồi. Phải cô ấy ngồi phía bên tay trái của tôi. Chỗ của tôi là bàn bốn tổ một. Nói thẳng ra là gần cô ấy vô cùng.

  Lúc cô ấy ngồi xuống cũng là lúc cô ấy gật đầu chào hỏi tôi. Tôi cũng lịch sự đáp lại cô ấy. Và cứ thế chúng tôi quay lại vào tiết học. Chả hiểu sao cô bạn luôn gợi cho tôi cái cảm giác như đã từng gặp ở đâu đó rồi vậy.

Mang theo cái suy nghĩ ngờ vực ấy tôi rất muốn được bắt chuyện với cô ấy một lần nhưng thú thật tôi chả dám chút nào, một phần vì ngại một phần cũng vì sợ người ta nghĩ mình kì lạ. Ai lại đi hỏi chuyện vô lý ấy bao giờ.

  Đấu tranh tâm lý một hồi thì tôi cũng bỏ cuộc mà quay lại nghe bài giảng của giáo viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro