Chương 4: Này cậu đang nhìn tôi với ánh mắt gì vậy ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Phải nói sao nhỉ ngay từ lúc Linh Nhi chuyển đến thì độ nổi tiếng của cô nàng càng lúc càng tăng lên rồi. Từ lúc cô ấy chuyển đến đây cũng là 2 tuần, thành thật mà nói 2 tuần qua chúng tôi không nói chuyện với nhau dù chỉ một lần, cũng phải thôi vì chúng tôi cơ bản chả có gì để nói với nhau cả. Có lẽ cô ấy sẽ nghĩ như vậy, còn tôi thì không chắc nữa. Tôi vẫn còn chút tò mò về cô gái này. Cô ấy trông rất quen mắt, cứ như thể tôi đã nhìn thấy cô ấy ở đâu rồi vậy. Nghĩ thì nghĩ vậy chứ tôi nào dám hỏi chứ. Tôi với cô ấy như có một bức tường vậy không thể tiếp cận nhau cũng như không thể nhìn thấy nhau. Nhi thu hút được rất nhiều bạn mới vốn dĩ từ đầu cô ấy đã có ngoại hình siêu cấp đáng yêu rồi. Không chỉ thế cô ấy học hành cũng rất xuất sắc. Và điều quan trọng nữa rằng cô ấy luôn mỉm cười với tất cả mọi người. Nụ cười đó đẹp lắm, nó ấm áp tựa như ánh nắng nhẹ của mùa xuân vậy. Bởi thế cô ấy luôn thu hút mọi người. Còn tôi thì không giống cô ấy, tôi chỉ là thằng con trai có vẻ ngoài có thể nói là ưa nhìn theo đánh giá của mấy thằng bạn của tôi, nhưng tôi khá nhát gái gần như chả có đứa bạn nào là nữ luôn ấy. Bởi thế tôi luôn bị trêu chọc bởi thằng Minh. Nghĩ tới nó là tôi thấy ghét rồi. Bất giác tôi nhìn Nhi, hình ảnh cô ấy ngồi học tập nghiêm túc trông thật đáng yêu.

Nhưng tôi nhìn cô ấy không phải là ánh mắt cảm nắng cô ấy mà là ánh mắt mang cảm xúc mông lung. Kiểu như đã từng gặp ở đâu đó vậy. Nhi hình như bất giác được có ánh mắt đang nhìn mình cô ấy nhìn sang tôi. Chúng tôi chạm mắt nhau. Tôi giật mình vội quay lên bảng như thể không có chuyện gì. Thấy vẻ trốn tránh của tôi Nhi hình như không hài lòng cô ấy cau mày nói khẽ :
_"Này tại sao cậu lại nhìn tôi với ánh mắt như vậy ?"
_" Trên mặt tôi có dính gì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro