Chương 5: Chúng ta quen biết nhau sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi chột dạ, không nhìn thẳng vào Nhi mà chỉ đưa mắt lên bảng rồi lẩm bẩm:
_" Tôi không có ý gì đâu đừng bận tâm. Xin lỗi vì đã nhìn chằm chằm vào cậu chỉ tại vì tôi thấy cậu xinh thôi!"

  Tôi không biết Nhi có nghe thấy không nhưng khi tôi vừa nói xong cô ấy chốc ngạc nhiên rồi quay mặt đi. Ừ phản ứng như thế chắc là nghe thấy rồi. Tôi thở dài rồi cũng thấy bản thân mình thẳng thắn thật. Dễ dàng khen người khác với vẻ mặt vô cảm như thế không biết có khiến đối phương thấy khó chịu không.

  Nhưng biết làm sao được bản tính tôi từ đó vốn vậy rồi muốn sửa coi bộ khó lắm đây. Dứt khỏi suy nghĩ vớ vẩn của mình tôi cố gắng tập trung vào bài học.

  Buổi học cuối cùng kết thúc, tôi đang sảng khoái vì sau tất cả những giờ học chán đến nỗi phải ngáp lên ngáp xuống vì buồn ngủ. Tôi nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc của mình rồi nhanh chân ra về.

   Hôm nay lại xui xẻo nữa rồi, mẹ không rước tôi nữa rồi đành phải đi bộ về nhà thôi. Con đường tôi đi vẫn cứ vậy không có gì thay đổi, vẫn cảnh vật đó vẫn quảng đường đó, chợt tôi đi tới trạm xe buýt lần trước. Không hiểu sao tôi có chút mong đợi mà nhìn ở hàng ghế. Tôi có chút ngạc nhiên.
Là Nhi !

  Thấy tôi tiến lại gần. Nhi có chút bất ngờ lắm. Cô ấy ngồi khép nép trên hàng ghế chờ cho khách. Tôi hiếu kì:
_"Cậu đợi xe buýt sao? Nhà cậu ở xa lắm à?"
Trước câu hỏi của tôi Nhi không trả lời cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Người gì mà lạnh lùng vậy nhỉ khác với lúc trên lớp
Tôi nhìn Nhi, cả hai chúng tôi không ai nói gì thêm nữa. Tôi lặng lẽ thở dài rồi quay người rời đi.
_"Vậy chào nhé tôi về trước đây!"
Nhi không trả lời mà chỉ nhìn xa xăm. Tôi nhắm mắt nhún vai nhẹ.
_"Hẹn gặp lại ở lớp."
Nói rồi tôi quay người rời khỏi đó chưa được 3 bước chân Nhi bỗng cất tiếng nói:
_"T..Tạm biệt...ừm...tôi cảm ơn cậu nhé!"
 
  Nhi ấp úng tôi khó hiểu nhìn Nhi nhưng cô ấy không nói thêm gì nữa. Tôi rất tò mò không biết cô ấy đang nói về chuyện gì. Nhưng thấy cô ấy có vẻ không muốn nói chuyện với mình nữa nên tôi cũng nhanh chóng rời đi. Chúng tôi đã kết thúc cuộc trò chuyện nhàm chán như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro