Chương 6: Rất muốn được làm bạn với cậu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là cuối tuần, tôi thì đang nằm dài trên chiếc ghế sofa ở phòng khách hưởng thụ khoảng thời gian quý báu khi được thong thả như thế này sau những ngày học tập mệt mỏi.

Không biết vào ngày nghỉ mọi người ta thường làm gì để tận hưởng nó một cách tuyệt vời nhất nhỉ? Thường thì có lẽ mọi người sẽ đi chơi cùng bạn bè chăng? Chà chắc chắn là nó rồi.
Nên rủ thằng Minh ra tiệm net làm vài ván game không nhỉ?

Nghĩ vậy, tôi liền bật người dậy, thay quần áo và đi ngay đến nhà thằng Minh. Nhà chúng tôi cũng khá gần nhau chỉ cách nhau hai con đường mòn nhỏ.

Vốn dĩ thị trấn nhỏ này của chúng tôi rất xa thành phố nhưng không hề hẻo lánh như trong các bối cảnh kinh dị mà mọi người nghĩ. Thực tế nó rất yên bình và rất tươi sáng nữa. Đến trước cổng nhà thằng Minh, tôi gọi lớn:
_"Minh có nhà không đấy?"
Một lúc sau thằng Minh cũng bước ra, nó trông lượm thuộm lắm. Chắc là đang ngủ trưa mà bị tôi phá giấc. Mặt nó cau có:
_"Gì thế?"
_"Đi net chơi không ? Ở nhà như này không thấy chán hả? Ông đây nhớ tới mày nên mới qua rủ nè!"
_"Thật ư đang trưa nắng noi như thế này sao ? Mày đi một mình mày đi tao lười lắm." Minh nhăn mặt từ chối.

Rồi Minh cũng quay người vào nhà và đóng cửa. Tôi cạn lời. Thật phí công vô ích mà. Tôi ngán ngẩm rời đi.
Giờ làm gì nhỉ? Đi chơi net một mình cũng được nhưng có vẻ hơi chán. Với cả thằng này nó làm quá.

Thực tế trời không nắng nóng đến độ như thằng Minh nói chẳng qua nó lười nên cả đống lý do này kia.

Tôi ngán ngẩm đi trên con đường nhỏ của thị trấn để đi đến cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn vặt. Ngay lúc cửa tự động của cửa hàng tiện lợi vừa mở ra một bóng người quen thuộc lướt nhẹ qua hướng ngược lại của tôi. Mang theo mùi hương nhẹ nhàng tươi mát.

Tôi ngạc nhiên nhìn theo hướng người đó. Ôi trời dáng người mảnh khảnh mái tóc đen dài đó chính là Linh Nhi.
Nhà cô ấy gần đây sao?

Nhìn theo bóng lưng của Nhi dần mất khuất tôi cũng quay người đi vào cửa hàng tiện lợi và mua những thứ mình cần và không để tâm đến cô ấy nữa.

Tôi nhanh chóng thanh toán thật nhanh rồi ra khỏi cửa hàng để trở về nhà. Đi dạo trên con đường thị trấn quen thuộc thật thần kì vì bây giờ không còn nắng nữa. Dù sao cũng đang ở tháng 11 cũng sang mùa đông mất rồi nên không khí không còn nóng là chuyện bình thường.

Lần này tôi không về nhà ngay mà quyết định tạt vào công viên nhỏ gần đây.

Cũng lâu rồi tôi không đến đó dù sao ngồi ở ghế đá thưởng thức đồ ăn vặt cũng không tệ. Trùng hợp thấy bỗng bóng hình một người con gái đập vào mắt tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro