Chương 7 : Rất muốn được làm bạn với cậu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thật kì diệu, khi tôi nhận ra người con gái đang ngồi ở chiếc ghế đá trong công viên đó là Nhi thì một làn gió nhẹ thổi qua chúng tôi. Tôi bất giác nhìn Nhi, cô ấy đang cầm trên tay ly nước ép cam mua từ cửa hàng tiện lợi vừa nãy.

   Ngoài cầm ly nước trên tay thôi thì cô ấy không làm gì cả chỉ ngồi đó thẫn thờ nhìn về phía trước. Lại là nó cái ánh mắt nhìn xa xăm ấy tôi đã từng nhìn thấy ở trạm xe buýt. Có vẻ cô ấy không biết là tôi đến đây.
Có nên chào hỏi chút không nhỉ ?
 
  Nghĩ thì nghĩ vậy tôi vẫn tiến lại gần đó và bắt chuyện với cô ấy. Cô ấy có vẻ ngạc nhiên lắm. Gương mặt thoáng bất ngờ ấy ngay lặp tức trở nên điềm tĩnh mà đáp lại tôi.
_"Cậu là Tuấn phải không ? Trùng hợp thật tôi và cậu cứ vô tình đụng phải nhau ở đâu đó suốt ấy nhỉ !"
_"Không biết nữa có lẽ là duyên phận chăng?_ Tôi cười nhạt.
_"Cũng có thể là vậy đó." Nhi cười đáp lại.
 
  Với câu đùa nhàm chán đó của tôi mà Nhi không hề lay động một chút nào nhỉ. Thật khác so với ở lớp hiện tại cô ấy lạnh lùng hơn hẳn rồi. Chợt tôi đưa mắt nhìn sang Nhi.

  Chúng tôi chạm mắt nhau, lúc này tôi mới chợt nhận ra khoé mắt Nhi đỏ hoe. Và như muốn sưng húp lên. Không chần chừ tôi hỏi Nhi:
_"Cậu vừa mới khóc sao ? "
  Nhi kinh ngạc vội quay đi dụi mắt.
_"Thật ngại quá để cậu nhìn thấy dáng vẻ lộn xộn của tôi mất rồi."
 
  Nói xong sắc mặt Nhi tuột xuống hẳn. Cô ấy không còn tươi tắn như ban đầu nữa. Vì tôi chăng ? Có lẽ vì tôi hỏi câu hỏi kém duyên đó nên mới khiến tâm trạng cô ấy đi xuống. Tôi áy náy , gãi đầu:
_"Xin lỗi hình như tôi đã hỏi chuyện không nên hỏi mất rồi? Cậu không sao chứ?"
_"Đừng tỏ vẻ như thế chứ tôi không sao đâu mà chỉ là tôi nghĩ lại chuyện không vui nên tâm trạng có chút đi xuống. Không phải lỗi của cậu đâu." Nhi cười nhạt nhìn lên bầu trời.
_"Là chuyện nghiêm trọng lắm sao ? " Tôi thắc mắc.
_"Không hẳn đúng hơn đây là vấn đề của riêng tôi. Cậu không cần bận tâm như vậy đâu mà."
 
  Nhi nói câu đó càng khiến tôi bận lòng hơn. Nhìn thấy ai đó buồn mà lại không biết cách an ủi cũng như không thể giúp gì được cho họ làm tôi rất áy náy. Tôi chắc chắn rằng Nhi đang có tâm sự không thể giãi bày với tôi.

  Có lẽ vì cô ấy không tin tưởng tôi vì chúng tôi vốn không thân thiết với nhau vốn chỉ là bạn cùng lớp với nhau mà thôi. Tôi nhìn lên bầu trời.

  Lòng tôi đau lòng đến khó tả, tôi đang thương hại Nhi ư? Nhưng vì sao tôi còn không biết đầu đuôi câu chuyện của cô ấy như thế nào nữa mà. Cái cảm xúc chết tiệt này cứ làm phiền tôi thật khó chịu.

  Chúng tôi cứ thế ngồi với nhau trên chiếc ghế đá rồi cùng nhau nhìn lên phía bầu trời. Bầu trời hôm nay không có nắng nhiều, lại có kha khá nhiều mây, cùng với những cơn gió lạo xạo khiến cho không khí buổi trưa rất dễ chịu.

  Đột nhiên tôi nghe thấy âm thanh như thút thít ở bên cạnh. Đó là lúc tôi bất ngờ nhìn thấy, cô bạn ngồi kế bên tôi cô ấy đang khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro